02/01/2016
676


 Thông điệp Giáng Sinh của Cha Cesar Valero, OP. Tổng Đặc trách các đan sĩ
 
 
Các chị em thân mến,
 
Cách đây một vài tuần, tôi bắt đầu nhận được qua email hoặc qua đường bưu điện, những lời chúc Giáng Sinh của các chị em mà trong lá thư này tôi muốn bày tỏ hết lòng cảm ơn của mình. Xin hãy nhận những dòng đáp trả này của tôi. 
 
Tôi cũng phải nói thêm rằng tôi đã suy nghĩ hàng tuần liền về việc viết lời chúc-suy tư Giáng Sinh này, tuy nhiên tôi phải thú nhận rằng vào những ngày áp Lễ này tôi đặc biệt cảm thấy mình như một tù nhân của thời gian. Đây là một kinh nghiệm mà tôi vẫn đang cố gắng tìm cách giải quyết, nó làm cho tôi có cảm giác mình không bao giờ đạt đến mục tiêu mong muốn, mà chỉ lo đuổi kịp công việc đang dang dở. Tôi xin lỗi về việc này vì một số chị em mong chờ thư của mình được hồi âm. Tôi hy vọng dần dần giải quyết được mọi việc đang chồng chất.
 
Vào thời điểm này của Mùa Vọng, có ba thông điệp từ Lời của Thiên Chúa đánh động tôi cách mạnh mẽ: Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9, 1). Ngôn sứ Isaia đã biết cách lột tả cách thâm sâu và mỹ miều ý nghĩa sự gần gũi và quyền năng của Thiên Chúa với Israel, dân của Người, như tất cả những dân tộc đã vượt qua khó khăn và hình thành nên lịch sử nhân loại, và như chúng ta ngày nay, Isaia đã có kinh nghiệm bị vây bọc bởi bóng tối và đêm đen. Bóng tối và đêm đen của những ai dò dẫm tìm ý nghĩa sự sống. Bóng tối và đêm đen của những ai ngập tràn đau khổ. Bóng tối và đêm đen vốn gây nên hận thù, oán giận, bạo lực với nhiều hình thức khác nhau.
 
Chúng ta thấy lời của vị ngôn sứ được ứng nghiệm trong máng cỏ ở Bêlem. Chúa Hài Nhi được sinh ra như một người giữa muôn người, mang lại ánh sáng, ánh sáng không bao giờ tàn lụi, cho thế giới chúng ta và trong lòng chúng ta. Người đem ánh sáng đến để vén mở những điều bí ẩn sâu kín nhất của chúng ta. Người đem ánh sáng đến để nói cho chúng ta biết chúng ta là ai: những người con trai, con gái yêu dấu của Thiên Chúa, Đức Chúa Cha. Người đem ánh sáng của tình yêu mà tự nó là một món quà trọn vẹn, biểu lộ sự tự hủy mình khi dâng hiến chính Người, Đấng từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa để sẻ chia mà không hề kháng cự bất cứ điều gì, trong lịch sử và thậm chí đến cái chết trên thập giá. Người đem ánh sáng khải hoàn của Người thắng mọi sự dữ, hận thù và bạo lực. Người đem đến ánh sáng vốn là sự sống, sự sống rạng ngời không bao giờ có thể bị hăm dọa, sự sống không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, một sự sống mở ra một tương lai dư dật không phải âu lo. Chúng ta mong muốn các đan viện của chúng ta là những ốc đảo ánh sáng, ánh sáng của Chúa Hài Nhi, nơi đây chiếu tỏa niềm hy vọng, nơi đây những giọt lệ được lau khô, nơi đây không có chỗ cho sự dữ.
Một cách nào đó, cộng đoàn của chúng ta phải mang tính cảm quang, để bóng đêm càng đen thì cộng đoàn chúng ta càng có khả năng rọi sáng hơn và ánh sáng đó càng rạng ngời hơn trong con người và mẫu gương mà Đức Giêsu Kitô hiến tặng chúng ta; ánh sáng đem đó đem lại sự bình an trọn vẹn dựa trên nền tảng vững chắc là công bằng và tuôn chảy từ sự hiệp thông hạnh phúc và đầy tình huynh đệ.
 
“Thiên Chúa, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương” (Tt 3, 4)
 
Khi thánh Phaolô viết thư gửi ông Titô, ngài kêu gọi ông hãy trở thành một người tông đồ tốt giữa những người đã được ủy thác cho ông. Ngài yêu cầu ông hãy cho họ thấy món quà quý giá và độc nhất về sự tốt lành của Thiên Chúa vốn được tỏ hiện trong sự hiện diện của Con Ngài là Đức Giêsu Kitô ở giữa chúng ta. Đây phải là bước ngoặt, là căn nguyên để đánh dấu những đường hướng khác nhau để hiểu về cuộc sống. Thánh Phaolô mô tả cuộc sống sẽ ra thế nào nếu không trải nghiệm về Đức Giêsu Kitô và chúng ta phải sống thế nào một khi chúng ta biết Người là sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa được tỏ bày khi ở giữa chúng ta. Tôi muốn các chị em đọc lá thư ngắn này của thánh Phaolô trong tâm tình cầu nguyện, chiêm niệm tĩnh tại, vì chính thánh Phaolô và thánh Phêrô đã khuyến khích Cha Thánh Đa Minh của chúng ta, cách đây tám trăm năm, trở thành một nhà giảng thuyết. Chính Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa trở thành con người mỏng giòn, run rẩy như cây sậy trong máng cỏ vì giá lạnh; Đức Giêsu bước sâu hơn vào con đường bỏ mình, rời bỏ cõi vĩnh cửu để chịu quy phục thời gian. Chính Người, Đấng đem đến cho chúng ta một cách thức mới để trở thành một con người và hiểu được mọi mối tương quan giữa chúng ta với nhau. Nguồn gốc và sự triển nở của cách thức này là tình yêu mà Người đem đến. Chúng ta cũng muốn các đan viện của chúng ta trở thành những nhân công của một nhân loại mới, nhân loại mà Đức Giêsu đã sống khi Người đi khắp nơi làm việc thiện, nhìn ngắm từng người, từng khuôn mặt của anh chị em, con cái của một vị Cha trên trời. Đức Giêsu có một trái tim tự do, Người không bao giờ bị vẻ bề ngoài lôi cuốn và Người muốn nâng những kẻ thấp kém lên bậc quyền quý. Đấng mà không hề mang sự sợ hãi, mặc cảm tự ti hay tự tôn, vạch trần mọi bất công và dạy cho tất cả chúng ta biết trân quý và tìm kiếm sự hiệp thông.
 
" Ta chuộng nhân nghĩa ..." (Mt 12,7)
 
Mầu nhiệm Thiên Chúa được mặc khải trong Con Một Đức Giêsu Kitô của Ngài là cội nguồn vô tận của lòng thương xót, của tình yêu sâu thẳm cho gia đình nhân loại. Hoa trái quý giá của lòng thương xót này là việc Người hạ sinh ra giữa chúng ta, việc Người sống nơi trần thế làm việc lành và xua trừ sự dữ, và gánh lấy nỗi đau của nhân loại. Cũng chính lòng thương xót đó trở thành động lực nổi bật dẫn Đức Giêsu Kitô trao ban toàn bộ món quà là chính Người trên thập giá. Và vào buổi sáng Phục Sinh, lòng thương xót của Thiên Chúa đến với toàn thể nhân loại trong món quà là sự sống mới thoát khỏi mọi sự dữ.
 
 
Các chị em thân mến, đừng quên học biết và chiêm niệm món quà lòng thương xót thánh thiêng này, nhưng hãy xin cho cuộc sống của chúng ta trở thành cách biểu lộ món quà thương xót đó. Năm sắp tới là dịp trọng đại để triển nở mạnh hơn những việc làm tuyệt vời của lòng thương xót Chúa, và biến chúng thành con đường và mục tiêu của con người chúng ta.
 
Đây cũng là điều chúng ta muốn đan viện chúng ta trở thành, thành trường học của lòng thương xót, nơi tình yêu là sự tha thứ và lòng nhân hậu hiển hiện rõ rệt. Nơi mà những câu như: Em thương chị, Em tha thứ cho chị, Em lo lắng cho chị, Em xin lỗi, Em sát cánh cùng chị, Em cầu nguyện với chị và cho chị … trở nên thói quen thông thường. Nơi mà sự yếu đuối mong manh của chúng ta không cần phải ngụy trang, che đậy hay lòng bác ái suy yếu dần. Nơi mà sự khiêm nhường không bao giờ biết mỏi mệt, nơi ngày mới bắt đầu bằng nụ cười vui tươi, những khó khăn vượt qua được, nơi điểm tốt của người khác được ưa thích hơn và chúng ta cùng nỗ lực làm cho người khác được hạnh phúc.
 
Các chị em thân mến, tôi ao ước sao mỗi chị em có thể đọc, suy niệm và sống những lời này! Tôi hy vọng rằng nó sẽ trở thành sự đóng góp thực sự khiêm nhường cho hạnh phúc của cộng đoàn mà chúng ta phải xây dựng, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng thái độ, cử chỉ để mang lại sự sống và sự viên mãn. Chỉ khi đó thì Giáng Sinh mới mang lại niềm vui và Năm Mới sắp đến sẽ tốt hơn năm mà chúng ta sắp giã từ.
 
Trong tình hiệp thông huynh đệ,
 
Fr. Cesar Valero, OP
Tổng Đặc trách các đan sĩ
2015
 
114.864864865135.135135135250