03/02/2019
82

Chia Sẻ TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
 
Hôm ấy, tại hội đường Nazaret, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Đức Giê su bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe”. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.

                Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói : “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphacnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào!” Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

                Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Elia, khi  trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Itrael, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa rep ta miền Xi đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Êlisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước It ra en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na a man, người xứ Xyri thôi.

                Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành- Thành này được xây trên núi. Họ kép người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi

                SUY NIỆM

1. Vực thẳm của lòng người

Câu chuyện trong đoạn Tin Mừng khởi đầu bằng khung cảnh thật đẹp: “Hôm ấy, tại hội đường Nazaret, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Đức Giê su bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe”. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.”
Nhưng đoạn kết ngay sau đó là một sự đảo ngược hoàn toàn: “mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành- Thành này được xây trên núi. Họ kép người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.”

Nó gợi lên biến cố trong hoang địa, với những lý lẽ và mưu lược của ma quỷ để dẫn dụ Đức Giê su, ma quỷ đưa Đức Giê su lên nóc đền thờ, nhưng lúc ấy, nó không xô người xuống vực một cách trực tiếp, mà nó gợi cho Người một “nhu cầu” chứng tỏ quyền năng của Người, chứng tỏ “bàn tay” Thiên Chúa bênh đỡ Người. Nó “gián tiếp” đẩy  Đức Giê su xuống vực: “Nếu ông là con Th iên Chúa thì hãy nhảy xuống đi”.

Vực thẳm đó, ma quỷ vẫn tiếp tục chờ một cơ hội khác để xô Đức Giê su xuống và lúc này là nơi lòng người. Những cõi lòng hẹp hòi, muốn đòi cho mình những đặc quyền đặc lợi, những tâm tư khép kín trước mầu nhiệm và đường lối của Thiên Chúa. Và dù có đấy, mới đây thôi người ta “tán thành” và “thán phục” Ân Sủng,  thì ngay sau đó thôi, “đỉnh núi cao” mà họ dành cho Thiên Chúa cũng chính là bờ vực thẳm mà họ muốn xô Người xuống.

2. Cây che mất rừng

Tin Mừng thuật lại “mọi người đều tán thành và thán phục”. “mọi người” ở đây bao gồm tất cả những ai đang có mặt trong hội đường, đó là các kinh sư, những người pha ri siêu, những người dân “ngoan đạo”, và hẳn là có cả những người trước đây là “bạn học”, là hàng xóm của Đức Giê su.

Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphacnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào!” Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Itrael, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa rep ta miền Xi đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê li sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước It ra en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na a man, người xứ Xyri thôi.

Có lẽ nếu trong văn hóa Việt Nam hôm nay, Đức Giê su sẽ thêm câu: “Thật vậy, bụt nhà không thiêng”. Có một thực tế mà người ta ít ý thức là đôi khi vẻ đẹp và nét duyên dáng kỳ diệu của cuộc sống lại bị phủ lấp bằng chính cái thường nhật và gần gũi. Tựa như người ta cứ cắm mắt và một cái cây để cho mình bị cản che không còn nhìn thấy cánh rừng bát ngát muôn cây muôn hoa muôn thú tuyệt vời.

Hình như đó  cũng là ý nghĩa của cái nhìn chiêm niệm : tâm hồn con người cần giữ cho mình một khoảng không gian của khoảng cách và tĩnh lặng để có thể lùi lại sau tất cả mà nhìn thấy nét “phong nhiêu, huyền nhiệm” của cánh rừng cuộc đời,  của con người để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa ngay trong những “Đức  Giê su con ông Giu se” “một bác thợ mộc” nào đó tầm thường ở bên cạnh ngay giữa cuộc sống chúng ta để thán phục và tán thành tận thâm sâu lòng mình, chứ không thành kiến, đánh giá hời hợt và  đánh mất Người!


Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa của con!
Thật là dễ để nhận ra Chúa
Nếu Chúa làm một phép lạ
Khiến cho con trở nên “đặc biệt”
Thế nhưng tình yêu của Chúa thì khác quá!
Người làm điều “đặc biệt” cho tất cả mọi người
Và lại thực hiện quá thường xuyên những điều kỳ diệu
Cho nên, trái tim chật hẹp
Cùng với tâm trí ích kỷ của con
Đã nhìn mà chỉ thấy tất cả thật mờ nhạt
Và bình thường quá đỗi, rằng:
“Sao Người không làm một cái gì đó cho con, như con đã đọc và nghe đâu đó!”
………và biết đâu!
Con đã có lúc muốn xô Người xuống vực
Vực thẳm của lòng con, đầy u mê và cứng cỏi!
Nhưng! Lạy Chúa!
Ước gì con được băng qua,
Giống như Chúa, băng qua lực xô đẩy của mọi người
Của đám đông “hung bạo” mau đổi thay
Băng qua giữa họ mà đi
Băng qua giữa họ để thi hành ý muốn của Thiên Chúa
Chứ không để mình bị rơi xuống vực thẳm của lòng người.
Lạy Thiên Chúa của con!
Xin thương xót con!
Xin cho con băng qua chính mình
Trước những xô đẩy của ham muốn
Và cám dỗ làm một cái gì đó theo đề nghị của ác thần,
Xin cho con mạnh mẽ và can đảm
Băng qua giữa những tối tâm ấy
Và không để mình bị xô xuống vực
Nhưng đi theo đường lối của Th iên Chúa cho đến cùng!

114.864864865135.135135135250