09/12/2018
113
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
Tin Mừng Lc 3,1-6

“Thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”?
 “Năm thứ mười lăm dưới triều Hoàng Đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi la tô làm tổng trấn miền Giu đê, Hê- rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-lip-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nit, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có Lời Thiên Chúa phán cùng ông Gio-an, con ông Da-ca-ri-a, trong hoang địa. Ông đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: “có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”
  1. Lính canh trên đỉnh núi lịch sử
          Đoạn Tin Mừng trên của Thánh Luca vẽ ra một bức tranh với “hai tầng sự sống” một bên là lịch sử với những “sầm uất” “rộn rã” của cuộc đời, của con người trong những “vương quyền”, thể chế trần gian. Một bên là sự trung tín của những con người âm thầm và nhỏ bé ở “trong hoang địa” để “giữ lấy giao ước” và “ngóng chờ dấu hiệu của Thiên Chúa”.

Tin Mừng không kể  Lời Thiên Chúa nói gì với ông Gio an. Nhưng cho thấy “hiệu quả” của  Lời đã nói với ông: “Ông đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”. Tin Mừng không thuật lại chi tiết những bài giảng của ông Gio an nhưng cho chúng ta bước vào “bầu khí” của lịch sử cứu độ:  “Như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: “có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”.

          Thiên Chúa vẫn hiện diện “trong”, và “cùng với” lịch sử nhân loại, nơi những người “lính canh mong chờ Rạng Đông”, và ước gì mỗi người Ki tô hữu biết trung tín trong Giao Ước của mình với Thiên Chúa: giữa những bộn bề của cuộc sống vẫn ở tìm sống trong  sa mạc tâm hồn mình để nghe được tiếng Chúa nói với mình và trở nên “tiếng hô” của Chúa cho thế giới hôm nay.

Nếu ai đó tìm kiếm những lời than van
          Xin cứ việc than van!! Điều đó thật có lý!
 vì cuộc sống đầy nhọc nhằn và những nỗi oan khiên
          Chúng ta cứ việc nhìn và thấy đời là thế!
          …………….
          Nhưng nếu ai đó tìm kiếm điều chân thật
          Và tin rằng bình an và điều thánh thiêng
mới là sự sống cho thế giới này
          Thì xin hãy yên tâm!
bởi vì cuộc sống ẩn dấu bí mật của nó
 trong sa mạc của tâm hồn!
          Và Thiên Chúa luôn chứng minh
          Người đang hiện diện:
          Người có mặt trong những khát khao
          Người có mặt trong những trái tim trung tín đợi chờ
          ……………………
          Người trò chuyện và liên lụy với lịch sử nhân loại
          Nơi có ai đó  “đang ở trong sa mạc”,
          Để khát khao và tìm kiếm những “dấu hiệu của Thiên Chúa”:
“Hãy dọn sẵn một con đường cho Đức Chúa”!
………….
Và bởi vì chúng ta đang dấn mình trực tiếp vào “Sự Sống của lịch sử”:
Với niềm trông đợi và hy vọng đặt nơi Thiên Chúa
Thì xin hãy chú tâm với niềm vui và sự trung tín:
“Những người lính canh, đang đứng trên đỉnh núi lịch sử
Liên đới với nhân loại trong những nhọc nhằn
Và lặng lẽ tìm kiếm Thánh Linh”
Chúng ta hãy chú tâm với niềm vui và sự trung tín!
 
2- Thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa
Ông Gioan, đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: “có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng, rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Con đường mà con người dành cho Thiên Chúa luôn có rất nhiều “vấn đề”. Nhưng chúng ta thường hát cho nhau câu ca dao tình yêu: “yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì ba bốn ngày!”. Phải chăng Thiên Chúa “ngại đường xa”!? Người chờ đợi một con đường bằng phẳng?

Thật ra, con đường mà con người dành cho Thiên Chúa chưa bao giờ bằng phẳng! nhưng Thiên Chúa đã và vẫn yêu chúng ta, Người đã băng qua: không chỉ là mấy núi mấy đèo, mà là cả một hành trình liên lụy vào kiếp người, không chỉ là “lội qua” một vài con sông mà Người  “lội vào trong” thân phận tội lỗi dưới “sông Gio đan của nhân loại”. Người không chỉ là vượt qua một vài gập ghềnh của quãng đường mà là xuống tận vực thẳm xao xuyến sợ hãi cô đơn của tâm hồn trong vườn dầu cho đến tận đỉnh núi tử thần Tabor!

Thế đó! Những gì người phải chinh phục để đến với con người thì Thiên Chúa đã “chẳng nề”, không phải là “một trăm chỗ lệch” mà là muôn vàn “chỗ lệch” của con người, Thiên Chúa đã luôn đi bước trước để “kê cho  bằng”, và một ngày không đến, thì không chỉ là “ba bốn ngày” mà là luôn luôn đang đến, đang tìm đến trong lịch sử cứu độ nơi tâm hồn mỗi người!

Nhưng mọi phàm nhân có thấy?!
Làm sao để chúng ta thấy! Thấy được ơn cứu độ của Người dành cho bản thân mình? Trong hành trình đời mình?
Lời mời gọi “hãy sám hối!” “hãy dọn sẵn một con được cho Đức Chúa” không có nghĩa là một cuộc “quy hoạch mảnh đất tâm hồn” trong chốc lát!  Nhưng sám hối phải là cả một thái độ tâm linh xuyên suốt cả hành trình lữ hành của mỗi ki tô hữu,
Làm sao chúng ta thấy mình được yêu và được cứu độ nếu chúng ta không biết mình là ai? và Thiên Chúa là ai?
Sám hối là nhìn, biết mình trong cái nhìn của Thiên Chúa
Làm sao chúng ta thấy mình được yêu và được cứu độ nếu chúng ta không nhận thấy những gồ ghề những hiểm trở của lòng mình khiến Đấng yêu mến chúng ta phải mang thương tích để đến với chúng ta?
Sám hối là tâm tình của tình yêu: rằng chúng ta được yêu và được tìm đến ngay khi chúng ta cònlà  tội nhân
Tâm tình sám hối cho chúng ta nỗi khát khao san lấp phần nào những gập ghềnh, ước mong bớt đi những “hiểm trở” cho Đấng đã yêu chúng ta quá đỗi, luôn luôn đang đến!

Cầu nguyện
Lạy Thiên Chúa của con!
Con mắc nợ Người nhiều quá!
Nhưng xin đừng để con sợ hãi
Mà hãy giúp con vui mừng vì nhận ra tình yêu
Lạy Thiên Chúa của con!
Con mắc nợ Người nhiều quá!
Nhưng xin đừng để con ỷ lại
Mà hãy giúp con mong mỏi đáp tình
Lạy Thiên Chúa của con!
Con mắc nợ Người nhiều quá!
Nhưng xin đừng để con tưởng mình xứng đáng
Mà hãy giúp con biết tưởng nghĩ những nỗi bất hạnh
Nếu con đã không được Người xót thương
Lạy Thiên Chúa của con!
Con mắc nợ Người nhiều quá!
Xin Người đừng quên con sẽ không bao giờ đền đáp đủ
Nhưng xin, hãy giúp con: đừng bao giờ nói không
Với bất cứ điều gì Người yêu thích nơi con
Mà con có thể! Amen!
 
 
 
 
 
114.864864865135.135135135250