03/03/2019
50

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA 6,39-45
BÍ QUYẾT SINH QUẢ TỐT

Khi ấy, Đức  Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ  bằng thầy mà thôi. Sao anh lại thấy cái rác trong con mắt của người anh  em, mà cái xà trong con mắt cảu chính mình thì lại không để ý tới? sao anh lại có thể nói với người anh em: “ Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra” trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con  mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!
Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở trong bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tang tốt của lòng mình, kẻ xấy thì lấy ra cái xấu từ kho tang xấu. Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra.
 
SUY NIỆM
 
2 - Câu chuyện : Bí mật của bình an.
 
Tại một khu chung cư kia, có hai gia đình trẻ ở cạnh nhau. Họ là những người chạc tuổi nhau, nhưng có điều khác biệt là: một gia đình thì ngày nào cũng có những tiếng cãi cọ, tiếng la mắng bất hòa. Trong khi gia đình kia thì hầu như không nghe họ nặng lời với nhau bao giờ, ai nhìn vào cũng thấy họ hạnh phúc và bình an.
 
Một hôm, cô vợ trong gia đình nọ trầm ngâm rồi nói với chồng:
  • Anh ạ! Nghĩ cũng buồn và cũng xấu  hổ! hai đứa mình ngày nào cũng chửi bới mắng nhiếc nhau. Trong khi, hai đứa bên cạnh nhà mình cũng bằng tuổi vợ chồng mình nhưng lại sống với nhau thật hạnh phúc và đầm ấm, Không biết chúng nó có bí quyết gì? Hay anh thử qua nhà chúng nó rình xem có thật là chúng nó không bao giờ cãi nhau không?
Lần đầu tiên hai vợ chồng cùng một ý kiến, anh chồng bỏ hẳn một ngày rình bên nhà hàng xóm.
Mọi việc trong ngày của gia đình này bình thường, cho đến buổi chiều, cô vợ bắt đầu công việc nội trợ cuối ngày của mình. Cô vừa bắc bếp nấu ăn vừa chạy lên chạy xuống từ nhà bếp đến phòng khách để lau dọn. Một lát sau anh chồng đi làm về vừa bước vào nhà anh vô tình đạp phải cây lau nhà chị vợ đang lau dở dang để ở đó, thế là anh té nhào cùng với xô nước văng tung tóe ra nhà. Lập tức, chị vợ chạy lên đỡ lấy chồng và luôn miệng:
  • Em xin lỗi! em xin lỗi! em sai rồi, em vô ý quá để đồ đạc bừa bộn, làm anh phải  ngã đau, lỗi tại em….
Anh chồng cũng luôn miệng:
  • Không đâu! Lỗi là tại anh! Anh xin lỗi, anh vô ý quá đã làm đổ hết xô nước của em rồi, làm mất công em đã lau dọn  bao nhiêu! Anh xin lỗi, lỗi tại anh!....
Cứ thế họ thay nhau nhận lỗi về phần mình, một lát sau họ âu yếm nhìn nhau rồi cùng nhau lau dọn. Trong lúc đó, anh hàng xóm đang rình chứng kiến mọi chuyện, anh đứng thững người sau vách cửa hồi lâu. Rồi anh như người mất hồn lững thững bước về nhà mình.
Thấy anh chồng trở về với thái độ kỳ lạ, chị vợ tò mò:
  • Sao thế? Anh thấy cái gì bên nhà chúng nó?
Anh chồng nhìn xa xăm buồn  bã trả lời:
  • Em ạ! Anh biết tại sao nhà chúng nó khác nhà mình rồi: nhà chúng nó chẳng bao giờ có tiếng cãi nhau cả, vì vợ chồng họ  đứa nào cũng sai, đứa nào cũng có lỗi. Còn nhà mình lúc nào cũng cãi vã vì chẳng có đứa nào sai, chẳng có đứa nào có lỗi cả, ai cũng luôn luôn đúng….
2- Lời giáo huấn của Chúa Giêsu:
  • “Anh hùng mù” gây tai họa
Đức Giêsu kể dụ ngôn: mù mà lại dẫn mù được sao? lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?
Trong cuộc sống, tôi phải chứng kiến rất nhiều những đổ vỡ trong tương quan, và nếu tôi là người trong cuộc thì tôi thường dễ thấy lỗi của “người khác”. Tôi có thể cho họ những lời khuyên, những “bài giáo huấn”. Nhưng điều đó chỉ thật sự hữu ích khi kẻ dẫn dẵn phải “sáng mắt” hơn người được dẫn dắt. Bằng không, chính “việc tốt” mà tôi làm lại trở nên tai họa cho kẻ “được giúp đỡ”.
Hình ảnh Đức Giêsu kể trong dụ ngôn thật rõ ràng: anh mù dẫn anh mù, thì sự mù tối của anh trở thành nỗi khốn khổ cho cả hai, cả hai đều bị sa xuống hố, thà anh không dẫn dắt có lẽ anh mù kia có thể đã không lăn xuống hố như anh.
Vậy thì sao? Chúng ta mạnh ai nấy sống và không nên xây dựng gì cho ai sao?
  • “Chữa mắt” mình trước khi tra tay sửa chữa cuộc đời
Đức Giêsu nói tiếp: “Trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi!”
Ngày nay, các phương tiện tiếp thu kiến thức đến từ rất nhiều nguồn khác nhau, cho nên người ta có thể thấy học trò đôi khi sẽ hơn thầy về điểm nào đó do chính anh ta tự tìm kiếm học hỏi. Tuy nhiên, điều Đức Giêsu nói thì không dừng lại ở kiến thức mà thôi, nhưng hơn nữa là phẩm hạnh.

Trong thực tế đôi khi tôi cảm thấy “nhức nhối” vì tính tình hay cung cách sống sai trái của người khác. Có khi là dưới cách thế có vẻ ngay lành như “muốn xây dựng” muốn người anh chị em của mình “tốt hơn”. Hay có khi cách cứng cỏi lộ liễu hơn qua những biểu hiện xung khắc, phẫn nộ về những bất toàn lầm lỗi của tha nhân.
Những lúc như vậy tôi, nghe trong mình sự bức xúc và nôn nóng được “làm thầy” được chỉ cho  họ thấy “cái rác” mắt của họ, “cái rác” trong cách sống của họ, “cái rác” thái độ cử chỉ trong thói quen của họ…
Nhưng Đức Giêsu bảo tôi:
“Đồ đạo đức giả, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã”
“Lạy Chúa! Thì ra con đã không biết mình!”
Tôi có cả cái xà trong con mắt của mình: trong cái nhìn của mình mà tôi không biết. Cái xà thì to hơn cái rác rất nhiều, cái xà thì chướng tai gai mắt và gây khó chịu hơn “cái rác” rất nhiều, cái xà thì gây tai họa cho tôi biết là chừng nào khi nó to đến vậy mà là ở trong tôi và gây choáng ngợp cái nhìn của tôi.
Hóa ra, vấn đề lớn hơn lại đang nằm ở nơi tôi chứ không phải nơi người anh chị em tôi, và có khi chính vì cái xà trong tâm hồn tôi mà tôi đã “tưởng” là có cái rác trong mắt người anh chị em mình.
  • Sinh phúc hay sinh họa
Vậy thì, tôi phải lấy “cái xà” ra khỏi mắt mình trước đã, nhưng chưa đủ, Chúa Giêsu còn thêm:
“Không cây nào tốt mà lại sinh quả sâu”, “ở bụi gai, làm sao hái được vải”
Thật thế, khi lòng tôi thật sự an bình và yêu thương thì đời sống xung quanh tự động trở nên nhẹ nhàng tốt lành và đầy niềm vui. Đây không chỉ là tác động tự nhiên theo vận hành của khoa tâm lý, nhưng đúng hơn đó là dấu chỉ về một sức sống tâm linh linh hoạt thật sự trong tâm hồn mỗi người.

Trong đời sống tâm linh, tôi thấy được rằng hoa trái bình an và yêu thương là những gì cần thiết nhất để xây dựng đời sống con người, chỉ tìm thấy được  nơi một tâm hồn có tấm lòng thực sự với Thiên Chúa và với tha nhân.
Rất nhiều khi một vấn đề xem ra là nan giải, một con người xem như đã hư hỏng, một sự kiện khiến người ta bi quan tưởng như đã đổ vỡ không hàn gắn được…..lại được hóa giải, chữa lành, ban cho sự sống mới chỉ nhờ một cái nhìn cảm thông, một công việc nhỏ bé từ bàn tay yếu ớt nhưng với trái tim và tấm lòng nhân hậu. Sức sống và “linh dược” là quả tốt sẽ “tự nhiên hương” lây lan, lan tỏa cho cuộc sống. Vậy nên nếu tôi là “kẻ đạo đức giả” thì không thể làm ra được “quả tốt” mà trước hết tôi phải hoán cải lòng mình, thành tâm nhờ ơn Thánh của Thiên Chúa để biết mình, để sửa lại những lệch lạc cứng cỏi để dần dần thành toàn nơi mình những điều đẹp lòng Chúa, để trở thành “cây tốt” mới có thể sinh hoa trái tốt.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa!
Hoa trái của Chúa Thánh Thần thật ngon ngọt
Là: bình an, hoan lạc, bác ái, tiết độ, khoan dung….
Con tìm mong hái được nó
Và ước gì được hưởng nếm nó nơi anh chị em con
Nhưng lắm khi
Con thấy nó hiếm hoi ít ỏi
Và khi tâm  hồn con buồn chán
Con chỉ tìm thấy toàn là bụi bặm và gai góc…
                          *…  ….!!!   * * …   *
Con muốn hái nơi anh chị em mình những trái ngon ngọt
Con nóng lòng muốn nhổ gai góc
Và trách thầm về những “cái rác” xấu xí nơi họ…
Nhưng thật ra
Trái ngon ngọt, phải được hái từ bàn tay tốt lành
Và con chỉ tìm thấy
Khi đôi mắt tâm hồn con
Đã được lấy “cái xà” ra khỏi nó!
Lạy Chúa!
Xin giúp đỡ con
Để con nhận ra “cái xà” trong con  mắt của con
Và với một cái nhìn hoán cải, tràn đầy yêu thương
Con có khả năng xây dựng
Rồi trao tặng những hoa trái thơm  ngon của Thánh Thần
Cho người anh chị em mình
Và cũng được hưởng nếm
Khi tìm thấy nó
Trong những anh chị em con. Amen!
 
 
 
114.864864865135.135135135250