Vị đắng của tình yêu
Hôm nay trong giờ chơi chung, tôi nhặt một "tờ báo lạc" lên đọc. Tôi nói là lạc vì tờ báo đó là tờ báo Tuổi Trẻ. Thông thường trong nhà chúng tôi chỉ đọc báo Công Giáo và dân tộc, không hiểu sao tờ báo đó lẫn vào chồng báo của chúng tôi. Cầm nên đọc thấy tiêu đề "ngoại ơi con chết rồi" thấy là lạ tò mò tôi đọc lướt qua. Đó là một vụ mẹ tự phá thai cho con gái. Đọc xong tôi rợn mình.
Sống trong thế giới tục hóa ngày nay, với những xu hướng, trào lưu hưởng thụ, đề cao cái tôi... của thời đại. Tôi thấy mình cũng phần nào ảnh hưởng. Nhân loại đang dần gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống của mình. Có người cho rằng Thiên Chúa là ảo ảnh của những bà già làng quê, là niềm ao ước của tầng lớp cùng khổ mong được giải thoát… Cũng có bạn cho rằng mình giữ đạo tại tâm, sống tốt là được không cần đến các việc lôi thôi đi nhà thờ đi Lễ làm chi. Còn chính tôi cũng không ít lần không muốn cho Lời Chúa đang nói trong tôi vang lên.
Suy niệm bài Tin mừng hôm nay. Tôi cảm thấy sự đau đớn của Chúa Giêsu. Trong ba năm rao giảng của Ngài hầu như gặp toàn chống đối. Cho đến bây giờ Ngài dường như bị bỏ quên. Một bài giảng duy nhất xuyên suốt cuộc đời Ngài chỉ có mến chúa và yêu người. Nhưng sao khó vậy. Ngay cả chính tôi bao nhiêu lần khấn hứa với Ngài. Không chỉ lời khấn, mà cộng đoàn một nơi lý tưởng để giúp tôi sống Lời Ngài vậy mà tôi vẫn "vũ như cẩn" (vẫn như cũ). Đọc bài báo tôi xót xa cho người mẹ. Bà đã nhân danh tình yêu để giúp con gái, vì bà lo cho đứa con mới mười năm tuổi một tương lại phía trước đầy hy vọng. Có lẽ trong mấy phút bà đã giải quyết xong, tương lai con bà sẽ vẫn tươi sáng. Nhưng bà đâu có biết bà đã lấy đi một mầm sống, giết chết giọt máu có huyết thống với bà. Rồi đây, con bà và cả bà nữa sống trong lo âu, ân hận. Bà và con bà không thể quên đi đứa bé. Vậy liệu bà và con bà có hạnh phúc không? Thế có phải là tình yêu đích thực bà dành cho con không? Nhưng rồi nhìn lại mình tôi cũng thấu bao nhiêu lần tôi nhân danh tình yêu để bắt người khác làm theo ý tôi vì tôi cho đó là đúng là hay. Nhân danh con người để gạt bỏ lề luật của Thiên Chúa. Tình yêu tôi dành cho họ là tình yêu đích thực chắc hẳn tôi đã không làm cho họ phải đau khổ. Một cách nào đó tôi cũng đang làm cho người tôi yêu phải hao mòn đi trong tinh thần. Đó không phải là một tình yêu Chúa mong đợi nơi tôi dành cho tha nhân. Quả thật, để nhận ra đâu là tình yêu đích thực, để yêu cho đúng, thật là khó để phận định trong mỗi người chúng ta nhất là trong thời đại này. Khó nhưng không phải là không có cách, chúng ta mỗi người cần tập sống yêu thương mà không gạt bỏ đi cái tiêu chuẩn chính đáng, lẽ tự nhiên của con người. Đừng bỏ đi cái gì Tạo Hóa đã sếp đặt nơi trật tự của vũ của trụ của nhân sinh. Tôi còn có những nhà hiền triết khôn ngoan chân chính để tham mưu tu vấn. Tôi có Chúa là mô phỏng đời mình, tôi cần xin ơn Người trợ giúp cho tôi nhận ra đâu là tình yêu Chúa muốn tôi thực hiện nơi trần gian này.
Ngược lại, nếu tôi yêu Chúa chắc chắn tôi không còn hành sử như vậy. Tôi không cướp mất quyền làm chủ của Ngài trên cuộc đời tôi, trên anh em tôi. Thánh Gioan đã nói, người anh em mà tôi thấy được mà tôi còn chưa yêu mến thì làm sao tôi yêu mến Thiên Chúa mà tôi không thấy được. Mến Chúa yêu người như hai mặt của một đồng tiền. Tôi không thể tách rời nó ra được, thiếu một trong hai thì không còn là đồng tiền nữa. Thật vậy, nếu yêu Chúa thì cách hành sử, lời nói việc làm của tôi với người thân cận sẽ khác. Tôi không thể chăm chú giữ cho mình thánh thiện, đạo đức, giữ luật Chúa… mà quên đi ngừơi chị em đang sống bên cạnh tôi. Tôi có thể ngồi cầu nguyện lâu giờ nhưng chị em tôi cần tôi giúp đỡ tôi lại bỏ mặc, tôi không biết đến nhu cầu của chị em tôi, tôi không muốn loại trừ hay hạ thấp người khác khi thấy họ được hạnh phúc được thành công hơn tôi. Men pharisêu đã không ngấm vào tôi. Nếu tôi yêu Chúa tôi sẽ yêu thương, đón nhận chị em như họ là, trong cái yếu đuối, cái vụng về thiếu sót của họ.
Lạy Chúa Giêsu con xin lỗi Chúa. Con đã sống không xứng đáng với ơn Chúa ban cho con mỗi giây phút. Con xin Chúa thứ tha và xin Chúa gửi Thần Khí Tình Yêu của Ngài xuống hun đúc tâm hồn con cho con bừng cháy lên ngọn lửa yêu Chúa và anh em con như Chúa muốn. Con xin đặt trọn con người thân xác và tâm hồn con cho Chúa. Amen.
Hôm nay trong giờ chơi chung, tôi nhặt một "tờ báo lạc" lên đọc. Tôi nói là lạc vì tờ báo đó là tờ báo Tuổi Trẻ. Thông thường trong nhà chúng tôi chỉ đọc báo Công Giáo và dân tộc, không hiểu sao tờ báo đó lẫn vào chồng báo của chúng tôi. Cầm nên đọc thấy tiêu đề "ngoại ơi con chết rồi" thấy là lạ tò mò tôi đọc lướt qua. Đó là một vụ mẹ tự phá thai cho con gái. Đọc xong tôi rợn mình.
Sống trong thế giới tục hóa ngày nay, với những xu hướng, trào lưu hưởng thụ, đề cao cái tôi... của thời đại. Tôi thấy mình cũng phần nào ảnh hưởng. Nhân loại đang dần gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống của mình. Có người cho rằng Thiên Chúa là ảo ảnh của những bà già làng quê, là niềm ao ước của tầng lớp cùng khổ mong được giải thoát… Cũng có bạn cho rằng mình giữ đạo tại tâm, sống tốt là được không cần đến các việc lôi thôi đi nhà thờ đi Lễ làm chi. Còn chính tôi cũng không ít lần không muốn cho Lời Chúa đang nói trong tôi vang lên.
Suy niệm bài Tin mừng hôm nay. Tôi cảm thấy sự đau đớn của Chúa Giêsu. Trong ba năm rao giảng của Ngài hầu như gặp toàn chống đối. Cho đến bây giờ Ngài dường như bị bỏ quên. Một bài giảng duy nhất xuyên suốt cuộc đời Ngài chỉ có mến chúa và yêu người. Nhưng sao khó vậy. Ngay cả chính tôi bao nhiêu lần khấn hứa với Ngài. Không chỉ lời khấn, mà cộng đoàn một nơi lý tưởng để giúp tôi sống Lời Ngài vậy mà tôi vẫn "vũ như cẩn" (vẫn như cũ). Đọc bài báo tôi xót xa cho người mẹ. Bà đã nhân danh tình yêu để giúp con gái, vì bà lo cho đứa con mới mười năm tuổi một tương lại phía trước đầy hy vọng. Có lẽ trong mấy phút bà đã giải quyết xong, tương lai con bà sẽ vẫn tươi sáng. Nhưng bà đâu có biết bà đã lấy đi một mầm sống, giết chết giọt máu có huyết thống với bà. Rồi đây, con bà và cả bà nữa sống trong lo âu, ân hận. Bà và con bà không thể quên đi đứa bé. Vậy liệu bà và con bà có hạnh phúc không? Thế có phải là tình yêu đích thực bà dành cho con không? Nhưng rồi nhìn lại mình tôi cũng thấu bao nhiêu lần tôi nhân danh tình yêu để bắt người khác làm theo ý tôi vì tôi cho đó là đúng là hay. Nhân danh con người để gạt bỏ lề luật của Thiên Chúa. Tình yêu tôi dành cho họ là tình yêu đích thực chắc hẳn tôi đã không làm cho họ phải đau khổ. Một cách nào đó tôi cũng đang làm cho người tôi yêu phải hao mòn đi trong tinh thần. Đó không phải là một tình yêu Chúa mong đợi nơi tôi dành cho tha nhân. Quả thật, để nhận ra đâu là tình yêu đích thực, để yêu cho đúng, thật là khó để phận định trong mỗi người chúng ta nhất là trong thời đại này. Khó nhưng không phải là không có cách, chúng ta mỗi người cần tập sống yêu thương mà không gạt bỏ đi cái tiêu chuẩn chính đáng, lẽ tự nhiên của con người. Đừng bỏ đi cái gì Tạo Hóa đã sếp đặt nơi trật tự của vũ của trụ của nhân sinh. Tôi còn có những nhà hiền triết khôn ngoan chân chính để tham mưu tu vấn. Tôi có Chúa là mô phỏng đời mình, tôi cần xin ơn Người trợ giúp cho tôi nhận ra đâu là tình yêu Chúa muốn tôi thực hiện nơi trần gian này.
Ngược lại, nếu tôi yêu Chúa chắc chắn tôi không còn hành sử như vậy. Tôi không cướp mất quyền làm chủ của Ngài trên cuộc đời tôi, trên anh em tôi. Thánh Gioan đã nói, người anh em mà tôi thấy được mà tôi còn chưa yêu mến thì làm sao tôi yêu mến Thiên Chúa mà tôi không thấy được. Mến Chúa yêu người như hai mặt của một đồng tiền. Tôi không thể tách rời nó ra được, thiếu một trong hai thì không còn là đồng tiền nữa. Thật vậy, nếu yêu Chúa thì cách hành sử, lời nói việc làm của tôi với người thân cận sẽ khác. Tôi không thể chăm chú giữ cho mình thánh thiện, đạo đức, giữ luật Chúa… mà quên đi ngừơi chị em đang sống bên cạnh tôi. Tôi có thể ngồi cầu nguyện lâu giờ nhưng chị em tôi cần tôi giúp đỡ tôi lại bỏ mặc, tôi không biết đến nhu cầu của chị em tôi, tôi không muốn loại trừ hay hạ thấp người khác khi thấy họ được hạnh phúc được thành công hơn tôi. Men pharisêu đã không ngấm vào tôi. Nếu tôi yêu Chúa tôi sẽ yêu thương, đón nhận chị em như họ là, trong cái yếu đuối, cái vụng về thiếu sót của họ.
Lạy Chúa Giêsu con xin lỗi Chúa. Con đã sống không xứng đáng với ơn Chúa ban cho con mỗi giây phút. Con xin Chúa thứ tha và xin Chúa gửi Thần Khí Tình Yêu của Ngài xuống hun đúc tâm hồn con cho con bừng cháy lên ngọn lửa yêu Chúa và anh em con như Chúa muốn. Con xin đặt trọn con người thân xác và tâm hồn con cho Chúa. Amen.