VÌ CON TU DÒNG KÍN
Trong gần tháng nay, từ khi biết tin bà ngoại bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hình dung ra những cơn đau đớn của bà trong những ngày cuối đời tôi thương bà vô cùng. Tâm hồn tôi có đôi chút xao xuyến. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ của tôi với bà dồn về trong tâm trí tôi.
Mỗi sáng khi thức dậy mở mắt ra tôi đã nguyện thầm xin Chúa chúc lành cho bà. Tôi luôn nhớ đến bà trong từng lời kinh, việc làm trong ngày của tôi. Tôi đặc biệt nhớ đến bà trong Thánh Lễ. Ngày nào tôi cũng ước được rước hai Mình Thánh để tôi mang một Mình Thánh về cho bà. Mà Chúa cũng chiều tôi, hay cho tôi rước hai Mình Thánh lắm. Tôi hân hoan đón nhận Mình Thánh tạ ơn Chúa và thầm gọi "Bà ơi! Con mang Mình Thánh về cho bà nay, rồi tôi nói Mình Thánh Chúa Kitô". Hôm nào được rước một Mình Thánh thì tôi nói, con chuyển cho bà một nửa và tôi lại gọi bà và nói như vậy. Tôi chỉ ước mong sao bà luôn bình an, cho dù bà sống hay ra đi, bà luôn giữ nghĩa cùng Chúa và an bình trong tình yêu Ngài. Mừng ngày Lễ Quan Thầy của bà năm nay tôi nhớ đến bà cách đặc biệt, cả ngày tôi không ngừng dâng bà cho Mẹ Maria xin Mẹ chuyển cầu cho bà. Và tôi chợt nghĩ, xin phép gọi điện hỏi thăm bà nhân ngày bổn mạng của bà. Có lẽ đây cũng là lần cuối tôi được chúc mừng bổn mạng bà trên dương thế này. Tuy vậy, tôi vẫn đắn đo không biết có được không. Tôi vẫn biết dòng kín không có lệ gọi điện về chúc mừng bổn mạng. Nhưng mà cái suy nghĩ Dì cũng biết bà đang bệnh sắp chết, chắc Dì cũng chiếu lệ, làm tôi càng hy vọng. Cả ngày mỗi lần gặp Dì Giáo tôi lại phân vân mà không dám xin phép. Đến tối sau giờ cơm, tôi cứ đi lên rồi lại đi xuống qua Dì hồi hộp. Thế rồi tôi cũng đánh liều hỏi Dì, tôi lí nhí lắp bắp : " Con thưa Dì, hôm nay bổn mạng bà con, con xin phép Dì cho con gọi về thăm bà được không ạ?" Tôi vừa dứt lời Dì nói ngay: "em hy sinh cầu nguyện cho bà lúc này thì tốt hơn, vì Chúa mà em hy sinh, thì vì em, Chúa sẽ làm điều tốt nhất cho bà nhé ". Như một tiếng sét nổ bên tai, miệng tôi dạ….dạ…. chân tôi đi nhanh vào phòng. Căn phòng tối nghịt, tôi ngồi sụp xuống nền nhà, gục đầu vào thành giường, tôi nấc lên trong tiếng khóc nghẹn ngào "BÀ ƠI!!!!" cứ thế, tôi để mình trôi theo dòng cảm xúc. Sau một hồi, nhớ đến lời cầu tôi nguyện xin mỗi sớm mai thức dậy tôi hướng lòng lên Chúa và nói "nơi tâm hồn con Chúa là chủ, con phó thác toàn thân cho Chúa, xin Chúa định liệu về con như thánh ý Ngài, thánh ý Ngài con xin vâng theo", tôi chợt bừng tỉnh. Tôi nhìn lên Thánh Giá trên đầu giường và nói: Dù sao đây cũng là lựa chọn của con, là ơn gọi của con, bà cũng hiểu đúng không bà? Con vẫn luôn dõi bước theo bà trong những ngày này bà ạ. Chỉ vì con tu dòng kín nên con không hiện diện bên bà.
Khi dìm mình vào câu nói của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay: "Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo".(Mt:16,24). Tôi chỉ biết thân thưa với Ngài. Lạy Chúa đã bao năm con bước theo Ngài, giờ đây thoạt tiên nhìn lại mình. Dường như, con chưa hề bỏ, mà cũng chẳng bỏ được sự gì. Trong những ngày đầu trên đường thiêng liêng, con đã ấp ủ ngọn lửa mến nồng nàn. Con hăng hái diệt trừ thói xấu, tập luyện nhân đức, với biết bao điều dốc lòng…..rồi nó cũng rơi vào dĩ vãng.
Từ bỏ Gia đình ư, làm sao con bỏ họ được? Vâng, con không từ bỏ, nhưng con dâng hiến. Giờ đây con chỉ biết dâng, dâng tất cả lên cho Chúa như của lễ đời con. Xin Chúa đón nhận và thánh hóa, thanh lọc của lễ con dâng. Cho những cái nhơ bẩn nên sạch trong. Những cái yếu đuối nên mạnh mẽ. Những cái dính bén nên đôi cách cho con cất cánh bay cao.
LẠY CHÚA! CON XIN TRẢ LẠI CHO NGÀI XÁC HỒN CON. CON XIN PHÓ THÁC CHO NGÀI MỌI TÀI NĂNG, MỌI NGUYỆN VỌNG, MỌI TÌNH CẢM, MỌI ƯỚC MUỐN VÀ LO SỢ, MỌI HY VỌNG VÀ DỰ TÍNH VỀ TƯƠNG LAI CỦA CON CHO CHÚA. XIN NGÀI HÀN GẮN NHỮNG ĐIỀU CON ĐÃ SƠ SUẤT LÀM MẤT LÒNG NGÀI. XIN THANH TẨY TRÁI TIM CON ĐỂ CON CAM ĐẢM XIN GIỮ LẠI NGUYÊN MỘT VIỆC LÀ YÊU MẾN NGÀI TRÊN CON ĐƯỜNG BƯỚC THEO NGÀI. AMEN