28/04/2019
41

TÔ-MA ƠI! ANH CÓ LÝ!

“Một người trong nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đy-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”

Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín.” (Ga 20,14-16)

Tô-ma ơi ! Anh có lý lắm ! Cứ nhìn vẻ mặt còn chất chứa những sợ sệt của các anh em, cứ nhìn những cánh cửa còn đóng kín, không gian  trong căn phòng phủ đầy những ảm đạm, phảng phất những bất an, thì sao có thể tin rằng họ đã thấy Chúa.

Và ngày nay vẫn còn đó biết bao bóng tối trong “căn phòng” của chúng tôi, những môn đệ của Chúa Giêsu, những Kitô hữu, những Linh Mục, những tu sĩ, còn đó biết bao yếu hèn.

Những Tô-ma của ngày hôm nay ơi ! Các bạn thật có lý ! Khi nghi ngờ về sự thật của biến cố vĩ đại này : “Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã làm người đã chết và đã sống lại vì yêu thương chúng ta”.

Bởi vì nếu đó là sự thật thì giải thích làm sao đây, những môn đệ của Người, Giáo Hội của Chúa khi hằng ngày người ta thấy trong đó còn những bóng tối, những đêm đen dầy đặc !

Tô-ma ! Anh thật có lý ! Và vì hợp lý để đặt vấn đề về lời chứng và cách sống phản chứng của chúng tôi, anh có quyền không tin.

Thế nhưng !

Tô- ma ơi ! Mặc dù anh thật có lý nhưng lý đó lại không đưa đến sự thật, lý lẽ dù “có” cũng không thể “đủ” để diễn tả thực tại. Bởi vì có những thực tại mà nếu anh chỉ đi theo cái lý thì không tìm đến được đâu. Thực tại thì vượt xa suy tưởng và hiểu biết của con người.

Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn đi tiếp chúng ta có thể thấy những lý lẽ và những thực tại khác rộng lớn hơn biết bao : Cũng nhóm môn đệ còn cửa đóng then cài còn nhát đảm sợ sệt ấy cuối cùng chỉ còn biết sống cho Chúa Giêsu và cuối cùng đã dùng chính tính mạng của mình để làm chứng cho sự thật này.

Và trong chiều dài của lịch sử, nhìn vào đời sống Giáo Hội, có biết bao lớp người đã lội ngược dòng để sống chết như những môn đệ chính danh, họ là những vị vua thánh thiện anh minh, là những người quyền thế sang giàu đã từ bỏ địa vị để sống cho tha nhân để phục vụ như những tôi tớ khiêm hạ, họ là những người nghèo của cải nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc, giàu có sức sống và niềm vui để chia sẻ …

Và ! Cuối cùng

Không có lý lẽ nào thay thế cho Đức Tin !

Không có bằng chứng nào có quyền áp đặt trên tự do của con người!

Cũng là những kẻ không tin, các thượng tế và kinh sư nói : “Nếu ông là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá đi để chúng tôi thấy và tin.”

Còn Tô- ma nói : “Nếu tôi không thấy những dấu đinh, nếu tôi không thọc ngón tay vào cạnh sườn Người thì tôi chẳng có tin.”

Vậy mà Thiên Chúa đã im lặng để cho mình bị treo trên thập giá chịu sỉ nhục và chịu chết. Người không trả lời các thượng tế và kinh sư.

Nhưng Người lại hiện ra với Tô-ma và thỏa mãn điều ông mong muốn.

Chúa để cho mình bị mắng nhiếc nhạo cười bởi những kẻ thách thức Người, và những kẻ không chân thành tìm kiếm sự thật thì chẳng nghe được tiếng trả lời nào của Người.

Nhưng Người lại “chạnh lòng thương” và đáp ứng “đỏi hỏi” của ông Tô-ma. Vì Người hiểu nỗi lòng của môn đệ Tô-ma khi ông nói : “Nếu tôi không nhìn thấy những dấu đinh, nếu tôi không thọc tay vào cạnh sườn Người !..”

Trong tâm trí người môn đệ này, ký ức về cái chết của Thầy là điều đã ghim chặt vào lòng ông, có thể ông thất vọng và không tìm được hy vọng nào cho tương lai khi lý tưởng đã xụp đổ cùng với cái chết của Thầy. Nhưng điều còn lại vẫn là tình yêu ông dành cho Chúa Giêsu, nỗi đau mà ông đang mang là nỗi đau của Chúa Giêsu, đó là  “những dấu đinh và cạnh sườn bị đâm thủng” chứ không phải là những kế hoạch ước mơ của mình.

Vậy nên, là một trong những Tô-ma của ngày hôm nay, con  thật có phúc khi đã được người khác nói cho con rằng:

“Chúng tôi đã thấy Chúa”

Xin cho con bằng khao khát của mình,

Biết nói lên những ước muốn gặp được Chúa Giêsu.

Dù có khi là những lập trường có vẻ cứng cỏi :

“Nếu tôi không thấy những dấu đinh,

Nếu tôi không xỏ ngón tay vào cạnh sườn Người,

thì tôi chẳng có tin !”

Nhưng cũng như ông Tô-ma xưa,

Xin cho con bắt đầu bằng việc ôm ấp ký ức của mình về Chúa Giêsu theo cách của mình có thể là : “Những lỗ đinh và cạnh sườn bị đâm thủng”.

Hay những kỷ niệm trong đời về sự hiện diện của Chúa trong con !

Cho đến khi theo cách của Người,

Con được gặp và được sống nhờ sự sống lại của Người ! Amen !

 

 

114.864864865135.135135135250