03/12/2019
6

     Chúa nhật I Mùa vọng : Mt 24,37-44             

  TỈNH THỨC LÀ SẴN SÀNG CHỜ ĐỢI

 Tại sao có lúc tôi lại thích nhắm mắt : khi khóc, khi ngủ, và khi cầu nguyện? Bởi vì những điều tốt đẹp trên thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng cả trái tim và tâm hồn!

 Vậy khi nào tôi tỉnh thức?  Tỉnh thức, theo đúng nghĩa chính là bỏ giấc ngủ đêm. Người ta có thể tỉnh thức để kéo dài công việc (x.Kn 6,15) hoặc để tránh khỏi bị một kẻ thù địch bất chợt  tấn công (x.Tv 127,1tt). Với cảm nghiệm của tôi, tôi nhận ra cách mà Thiên Chúa đánh thức tôi rất “ngọt ngào”. Đó là : một biến cố không bình thường; một sự việc ngoài ý muốn; một nỗi đau bất ngờ; một hiểu lầm trái ngang; ...mà tôi gọi là nốt “đảo phách, nghịch phách”, trong bản tình ca cuộc đời của tôi. Tuy nhiên cũng có khi là một niềm vui quá lớn, tuyệt vời quá cũng làm cho tôi “tỉnh thức”. Thật vậy, trong khúc ca cuộc sống thường nhật,  tự nhiên xuất hiện một “nốt nhạc” nghe “chói tai” xem! Thử hỏi làm sao tôi có thể “nhắm mắt” được! Đương nhiên những lúc như thế là tôi dễ dàng “tỉnh thức” hơn cả! Vậy nếu không có những “cú hích” trong cuộc đời để nhắc nhở tôi thì tôi không tỉnh thức được hay sao? Từ đó, tỉnh thức mang thêm một ý nghĩa :  đó là canh phòng, là chiến đấu chống sự hôn mê và cẩu thả để đạt tới mục đích đã nhắm (x.Cn 8,34). Chính vì Chúa biết con cái của Chúa hay quên nên Ngài nói các môn đệ phải biết điều này : “anh em hãy sẵn sàng” (Mt 24,44).

1.    Tỉnh thức là tìm kiếm

Lúc tôi ở nhà với gia đình rất hay khóc nhè, lại hay khóc dai dẳng, sau đó thì lăn ra ngủ! Mỗi lần như thế mẹ thường hay nói khéo một cách  nhẹ nhàng với tôi : “con đã tỉnh thức chưa vậy?”. Mẹ phải nhắc lại câu nói ấy vì tôi hay quên lời mẹ dạy. Mẹ muốn tôi là con ngoan của mẹ không phải lúc nào cũng lấy nước mắt ra cho người khác thấy. Tôi phải trưởng thành trong cảm xúc, vì tôi cứ như thế sẽ chỉ làm cho tôi mệt mỏi, sụt cân và thêm ảnh hưởng tới người khác.  Vì thế, cả cuộc đời của tôi là cả một cuộc chiến đấu, chiến đấu cho bản thân, chiến đấu với bản thân, để làm chủ bản thân. Tôi nhớ, lúc đầu mới chơi cờ, tôi cứ thất bại liên tiếp. Sau khi được chị tôi chỉ cho cách đi, tôi đã đánh thắng. Tôi đã suy nghĩ, tôi thấy hay quá! Thật vậy, trong khi chơi, tôi càng lo để ý đến đối thủ, chăm  chú chặn đối thủ, thì tôi chỉ chuốc lấy kết cục là thất bại. Vậy nên, tôi phát hiện ra trong môn chơi cờ, tỉnh thức có nghĩa là phòng thủ từ xa (chuổn bị), phòng thủ chắc (sẵn sàng), tấn công nhanh (tỉnh thức).  Trong kinh doanh là khẩu hiệu “thương trường là chiến trường”, nếu không có ý thức cạnh tranh, tấn công trước về thế hệ các sản phẩm, tiếp thị, quảng cáo thì sẽ dễ bị chiếm mất thị phần....  Những cuộc chiến đấu như biểu hiện của sự tỉnh thức đó nói đến ý thức của con người khi đứng trong vũ trụ. Ý thức trở thành yếu tố căn bản trong mọi hành vi nhân linh của con người. Tỉnh thức là một hành vi có ý thức. Đối với người tín hữu, tỉnh thức có mục đích là sẵn sàng đón tiếp Chúa khi ngày của Chúa đến “vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12,32). Như thế tỉnh thức này còn có nghĩa là tích cực đợi chờ, là sống đức cậy trông trong niềm hy vọng được Thiên Chúa viếng thăm, cứu thoát. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đưa hai thí dụ để nói về tính cách bất ngờ và phải tỉnh thức, sẵn sàng.  Thí dụ thứ nhất là một biến cố lụt hồng thủy : cái điều làm cho số phận ông Nô-ê và thiên hạ khác nhau là sự sẵn sàng của ông Nô-ê và sự không sẵn sàng của những người khác. Rồi Chúa đưa ra một thí dụ nữa để nhấn mạnh thêm : cũng như chủ nhà không biết khi nào kẻ trộm đến viếng nhà mình, nên ông luôn canh chừng để khỏi bị mất mát, thì việc Chúa đến cũng bất ngờ như vậy. Nên Chúa khuyên nhủ các môn đệ cần có một thái độ khôn ngoan đó là phải tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là phải sống làm sao để dù Chúa đến vào bất kỳ lúc nào, dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc xét xử công minh đến đâu thì tôi vẫn có thể đứng vững trước mặt Ngài. Vậy nên, tỉnh thức không phải là khoanh tay ngồi chờ, không làm gì cả.

2.   Tỉnh thức là ý thức vai trò Kitô hữu  

  Ý thức đầu tiên là phải khám phá Nước Trời, đó là ý thức về Chúa hiện diện. Khi Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, xuống thế làm người, Ngài đã không lìa bỏ Thiên đàng mà đem cả Thiên đàng xuống trần gian. Và khi Ngài về trời, Ngài cũng không rời bỏ thế gian mà đã đem cả nhân loại lên trời với Ngài. Bởi thế, hạnh phúc Thiên đàng đã bắt đầu và đang tiếp diễn ngay tại dương thế, tuy tôi không được chiêm ngưỡng Chúa trực tiếp, tôi vẫn có thể chiêm ngưỡng Ngài bằng cặp mắt Đức tin. Nhờ cặp mắt Đức tin, tôi có thể nhìn ngắm Chúa bất cứ lúc nào, mọi nơi, mọi lúc. Và nhờ đó mà tôi mới có được lòng kính sợ Thiên Chúa thật thâm sâu, lòng tin cậy Chúa thật vững vàng và lòng yêu mến Chúa thật nồng cháy. Muốn thế, động tác đầu tiên là không tìm cho tôi một sự an toàn vật chất nào hay sự giàu có của cải, nhưng tìm Thiên Chúa trước, tìm ý muốn của Ngài.

 Ý thức vai trò Kitô hữu là ý thức hoán cải, vì khám phá Nước Trời và ý muốn của Chúa đòi buộc tôi không được tìm kiếm và dừng lại ở vật chất trần gian, phải vượt qua và hướng về Nước Trời. Chắc chắn ý thức hoán cải này phải bền vững, phải trung thành vì sự tìm kiếm và khám phá không luôn luôn dễ dàng do những bao vây của dịp tội và những cơn cám dỗ. Cám dỗ đối với trách nhiệm công việc, cám dỗ do bệnh tật do những ham muốn thỏa mãn cá nhân, cám dỗ của cuộc sống tự do... Chống lại những cám dỗ, đó là ý thức hoán cải.

  Tỉnh thức hay ý thức vai trò Kitô hữu còn là ý thức về một sự chờ đợi tích cực. Niềm hy vọng vào tương lai giúp tôi thêm can đảm nhưng nó không cho phép tôi thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Niềm hy vọng tách rời khỏi thực tế sẽ trở thành ảo vọng. Vì thế muốn đạt tới niềm hy vọng tương lai tôi phải tích cực sống giây phút hiện tại, phải tích cực làm việc cho tương lai. Tỉnh thức là chờ đợi tích cực vì tỉnh thức là trong tư thế sẵn sàng và đầy hi vọng Chúa sẽ trở lại. Một sự sẵn sàng trong đời sống Kitô hữu là một chủ động vươn lên những ý tưởng tốt đẹp, mong muốn sự hoàn thiện và biết chắc rằng Chúa sẽ đến, thế nào Chúa cũng đến. Ngay cả khi đời sống của tôi đầy rẫy những bất ngờ.

 Một niềm hy vọng như thế chắc chắn là kết quả của một niềm tin mạnh mẽ, lòng tin “bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta trông thấy”. Tin, đó là đáp trả, là ưng thuận chương trình của Thiên Chúa thực hiện trong thời gian. Tin và hy vọng như thế sẽ sinh ra sự phó thác và trông cậy Chúa. Người tình thức là người phó thác và trông cậy, tuy vẫn nỗ lực và cố gắng vì biết rằng sống tốt lành, thánh thiện, sẽ được hưởng tôn nhan Chúa, và ngày Chúa viếng thăm là ngày được cứu thoát. Mà nguyên việc cố gắng thôi thì chưa đủ mà cần có sự trợ giúp của ơn Chúa.

 Cuối cùng ý thức vai trò Kitô hữu là ý thức sống Tin Mừng Chúa Kitô trong các thực tại trần thế. Sống Tin Mừng trong các thực tại là đem Tin Mừng thấm nhuần vào chúng để mỗi thực tại, mỗi hành vi và ứng xử của tôi nơi các thực tại đó là mỗi phản ứng theo Chúa Kitô. Làm như thế là xây dựng một nền văn minh yêu thương, nền văn minh được Chúa Kitô khởi sự và Chúa Thánh Thần tác động.

·        Cầu nguyện :

 Lạy Chúa Giêsu rất yêu dấu, mục đích đời sống của con là vui hưởng nhan thánh Thiên Chúa trong cuộc sống vĩnh cửu, cuộc đời mai sau trên Thiên đàng. Xin Chúa làm sống dậy lòng tin nơi con bằng một nỗ lực yêu mến của ý chí. Nguyện xin Thánh Thần Chúa trợ giúp để con có niềm hy vọng, giúp con can đảm trước cuộc sống, không sợ hãi, nhưng mạnh dạn nhìn về tương lai, vì tương lai đã bắt đầu rồi, những thực tại cuối cùng đã tỏ ra rồi. Thánh Thần! xin giúp con kiên nhẫn chờ đợi một trời mới đất mới, giúp con dấn thân tìm kiếm Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ và Nước Ngài.  Và xin Thánh Thần cùng con cầu khẩn : “Lạy chúa, xin hãy đến”(Kh 22,20). Ước gì qua cuộc sống hàng ngày của con mọi người thấy Nước  Trời đang tỏ hiện. Amen.!!!.

114.864864865135.135135135250