19/07/2020
81

THIÊN CHÚA CÓ CHẤP NHẬN CỎ LÙNG KHÔNG?

"Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy : Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".

Suy niệm bài tin mừng này nhớ đến lời thánh Augutinh viết trong tu luật: “phải chăng vì Thiên Chúa khôn ngoan bao nhiêu thì Người càng tỏ ra kiên nhẫn hơn bấy nhiêu, nên bạn tưởng rằng Người không trông thấy sao”. Quả như Thánh nhân nói, có khi vì thấy người gian ác cứ nhởn nhơ, hay khi người ta làm những điều sai quấy mà chẳng sao, thì cũng giống như các đầy tớ của ông chủ trong bài tin mừng hôm nay: người ta tưởng rằng Chúa không thấy, hay “Chúa chẳng phạt đâu!”. Nhưng sự thật là Thiên Chúa thấy, Thiên Chúa biết hết mọi âm mưu của ác thần, và hơn nữa Người biết chính xác “thời khắc” nó tra tay khi chỉ là “hạt giống”, chứ không cần đến khi nó thành cây mới phát hiện ra như các đầy tớ của ông. Thế mà Chúa cứ “để yên” vậy, và khi người ta lo lắng đến kêu cầu, Người còn ra lệnh: “Cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt!”. Sự khôn ngoan trong quyết định này của Thiên Chúa là như thế nào? Và con phải sống thế nào với chân lý Chúa dạy con trong Tin Mừng này?

GỌI TÊN MỘT VÀI GIỐNG CỎ LÙNG

Chúa Giê su đã giải thích dụ ngôn : “Cỏ lùng là con cái gian ác.Và rằng : “Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Cỏ lùng mà Chúa  ám chỉ để nói về Kẻ gian ác, làm gương mù gương xấu còn được Chúa Giê su nhắc đến ở nhiều chỗ khác nữa trong Tin Mừng như : Những người không đạo đức hơn các kinh sư và người pharisêu tức là những người chỉ giữ đạo ở hình thức; những người-miệng thì nói "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" nhưng lại không làm theo ý muốn của Chúa ; những người như các cô Trinh Nữ Khờ Dại chỉ mang theo đèn mà không mang theo dầu tức là những người mang danh Kitô Hữu - người thuộc về Chúa nhưng lại không có tinh thần của Chúa, không có lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự ; những người như tên đầy tớ mắc nợ - được chủ tha cho nhưng lại không tha nợ cho bạn mình tức là những ai không biết tha thứ cho anh em mình, những người không có lòng thương các Lazarô của Chúa, những người  xây những kho lẫm tích trữ của cải rồi tự phụ, những đầy tớ biếng nhác không làm sinh lợi đồng bạc Chúa trao cho, những người không tỉnh thức và tự nhủ : Còn lâu chủ mới về…

CÓ THỂ NÀO CẢ HAI CÙNG “LỚN LÊN” CHO ĐẾN MÙA GẶT?!

Nhìn vào cuộc sống con thấy những “giống cỏ lùng” này xen lẫn giữa đời sống đạo của những người Kitô hữu, và rõ nhất là nơi chính con người của con. Con nhận thấy, mình có sẵn một nếp sống của “lúa tốt” với những thời khắc làm việc học hành và cầu nguyện rất tốt lành trong đan viện, những tưởng con sẽ chỉ có thể là “lúa tốt” của Chúa; thế nhưng phải nhìn kỹ dưới ánh sáng của Lời Chúa, con mới nhận ra “cỏ lùng” và “lúa tốt” có hình dáng bên ngoài rất giống nhau cho nên nếu con lơ là, thiếu thận trọng con sẽ lầm lẫn và sẽ trở thành  “cỏ lùng” lúc nào không hay.

Con nhớ thời sinh viên, con được đi ký họa thực tế. Những ngày đầu đi vẽ ngoài trời, con rất lo giữ gìn: đội mũ, đeo găng tay, khẩu trang để khỏi bị bắt nắng, con cũng cẩn thận trong việc ăn uống để giữ gìn sức khỏe. Nhưng chỉ sau một tuần, con bắt đầu thấy những điều này không được thoải mái, con dần dần bỏ gang tay, bỏ khẩu trang, và hầu như cả ngày phơi nắng ngoài trời với những bức tranh ký họa của mình. Thêm vào đó, con cũng chẳng còn quan tâm đến việc lựa chọn bữa ăn sao cho lành mạnh, con thích gì thì ăn nấy, và trường kỳ món ăn ưa thích của con là mì gói với thật nhiều ớt cay! Mới đầu chỉ vì lười, chỉ vì thấy them quá thì tự nhủ chỉ ăn một bữa này thôi, nhưng sau con thấy chẳng có dấu hiệu bất thường nào, đi nắng cũng không thấy đen da, ăn mì gói mấy ngày rồi mà chẳng bị sao, thế là con “an tâm” tự cho phép mình sống thoải mái.

Cho đến hơn một tháng chúng con trở về trường để tiếp tục chương trình học, thì cả mọi người lẫn chúng con đều giật mình khi ra khỏi xe và bước xuống sân trường, vì đứa nào cũng đen như “tộc trưởng” mặt mũi bụi bặm khác thường. Hóa ra, khi ở trên vùng núi ký họa vì đất đỏ và người dân ở đây vốn da sậm màu, nên con không thể nhận ra mình đang đen dần với mỗi ngày phơi nắng. và khi ăn uống không điều độ, cơ thể không phản ứng ngay, nên con tưởng là mình không sao nhưng sau đó mụn cứ đua nhau hoa nở trên đôi má của con, lúc này con mới thấy hậu quả và hối hận nhưng cũng đã muộn.

Đó là bài học “nhớ đời” cho con. Tuy nhiên, còn hơn những gì liên quan đến thân xác. Con có những “cỏ lùng” đang ở trong tâm hồn mình còn khó “trông thấy” hơn, và nếu con cứ xem thường, thì thời gian Chúa “để cả hai mọc lên” là có hạn. Đến ngày tận thế số phận của “lúa” và “cỏ lùng” sẽ hoàn toàn khác nhau.

Như thế, Chúa “im lặng” trước sự có mặt của cỏ lùng không có nghĩa là Chúa không tiêu diệt nó. Và áp dụng vào đời sống của con, Chúa chưa “sửa phạt” con không có nghĩa là Chúa cho phép con thỏa hiệp với tội lỗi, Chúa vẫn thi ân giáng phúc cho con không có nghĩa là Chúa bằng lòng với những “cây không có trái” những “lúa không đơm bông kết hạt” nơi con. Sự khôn ngoan của Chúa là tình thương để Người ban thêm những phương tiện, thêm thời gian cho con biến đổi và hoán cải mỗi ngày.

Mặt khác, tuy Chúa nói “cứ để cả hai mọc lên”, nhưng thực tế thì “khi người ta không tiến tức là đang lùi”, nên hầu như không thể nào “cả hai” cùng mọc lên. Con xét lại, khi nào con sống “tàm tạm” và tự bằng lòng với kiểu “mình có phải là thánh đâu mà”! chẳng muốn phải vất vả hy sinh, chỉ miễn sao không làm phiền lòng ai, không phạm tội trọng là được rồi! thì sau nhìn lại con thấy cuộc sống của mình ra nặng nề, và dễ làm phiền lòng nhiều người mà chính con chẳng nhận ra. Còn khi con sẵn sang hy sinh từ bỏ và cố gắng tập luyện những nhân đức để làm đẹp lòng Chúa thì dù con có những yếu đuối vụng về nhưng cuộc sống của con vui hơn và con thấy mình có thể mang lại bình an hạnh phúc cho mọi người nhiều hơn.

 “Cứ từ từ, người ta sẽ đi rất xa” đó cũng là câu tâm niệm nhắc nhở con: khi bắt đầu sống không mục đích không cố gắng, sẽ dần chuyển sang sống dễ dãi, dần sẽ đi đến coi thường tật xấu, sau sẽ thành dễ phạm tội mọn cố ý, rồi thành kẻ chai lì trong cả những lỗi nặng và hư đi đời đời lúc nào không hay. Ngược lại nếu luôn nuôi dưỡng chí hướng, lòng khát khao phụng sự Chúa, và giữ lòng luôn trung thành trong việc rèn luyện nhân đức thì từ từ, một người yếu đuối tội lỗi sẽ thành người có lòng sám hối khinh chê nết xấu, tránh xa dịp tội rồi dần yêu mến các nhân đức, theo đuổi đường trọn lành, hang hái chịu khó và nên thánh mỗi ngày. Quả như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói: tập nhân đức chỉ khó ở lúc đầu, khi ta vừa thực tâm phụng sự Chúa thì Chúa đổ ơn xuống bang trợ cho ta ngay, chị Thánh còn quả quyết : Nhờ đó “càng gian nan con chàng ham chịu khó”.   

Như vậy, con thấy rằng trong con người của con, hoặc con đang trở nên lúa tốt, hoặc con đang trở nên cỏ lùng chứ không thể “cả hai cùng mọc lên” và như thế một cái đang yếu đi và một cái đang mạnh lên. Sự thật này vừa là “dấu hiệu” vừa là thách đố cho con. Hằng ngày con vẫn có những giờ kiểm tâm, xét mình, nhưng con cần phải thực hiện việc này tốt hơn nữa: nó không những giúp con thấy những lỗi lầm của con và quyết tâm sửa đổi mà nó còn là lúc giúp con nghe được “tiếng lòng” của Chúa mong đợi con, để điều gì đã thực hiện đúng, sẽ được định hướng để thực hiện tốt, và đã tốt sẽ được dốc lòng để tốt hơn. “Cứ từ từ người ta sẽ đi rất xa” con không lấy bước nhảy đột phá làm mục đích, con chỉ xin Chúa giúp con luôn đang “hành động”, luôn đang bước đi, và nếu ngã thì trỗi dậy thật mau.

Ngày nay vì cạnh tranh kinh tế, vì lợi nhuận vật chất mau qua, người ta không mệt mỏi để luôn hoàn thiện các sản phẩm của mình, họ không ngừng làm việc nghiên cứu tìm tòi để cho ra những “phiên bản mới” hoàn hảo hơn mỗi ngày, và không bao giờ bằng lòng với những chức năng thông minh đã đạt được trong hiện tại. Phần con, vì sự sống đời đời, và nhất là vì Chúa đã hiến mình chết cho con, con lại thua họ trong nỗ lực “cải thiện” chính mình và trở nên hoàn thiện như Cha tren trời đang mong đợi con hay sao?

Lạy Chúa, con muốn mình sẽ là lúa tốt thật nhiều bông hạt, là con cái Sự Sáng trong nước của Chúa. Xin đừng để con “yên ổn” cho đến khi nào con gặp được Chúa và hoàn toàn thuộc về Chúa.

 

114.864864865135.135135135250