15/08/2020
128
THEO BƯỚC CHÂN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI GIÁO
 
Chúa Giêsu ơi!
Chúa biết không? Nhất là trong lúc này khi mà có rất nhiều người đang âu lo và đau khổ, con cũng kêu lên như người phụ nữ ngoại giáo trong tin mừng hôm nay: “Lạy Ngài là con vua Đavid, xin thương xót con: dịch bệnh Covid  làm mọi người khốn cực lắm!”
 
Chúa biết đấy! Có nhiều người đến đan viện xin chúng con cầu nguyện, những đau khổ, những tâm tình, ý nguyện của họ rất khẩn thiết. Con dâng họ lên Chúa trong những lời cầu nguyện của con. Những buồn lo, mong chờ của họ cũng là những tha thiết và ước nguyện của con. Và còn cả những khao khát, ước nguyện của riêng con nữa. Nhưng có khi con XIN mãi mà chẳng thấy Chúa “can thiệp” gì…
 
Chúa Giêsu ơi! ước gì con cũng được Chúa nói với con, như Chúa nói với người phụ nữ ngoại giáo: “này bà, long tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy” (Mt 15,28). 
Con ngưỡng mộ người  phụ nữ này và ước ao được như bà. Nhưng khi “theo bà” đến với Chúa con thấy thật “sợ”. Đoạn Tin Mừng thuật chuyện thì thật ngắn, nhưng đoạn đường Chúa “thử thách” bà thật “dài”. “Dài” tới nỗi các môn đệ của Chúa “không chịu nổi” họ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi.” “cứ” và “mãi” đó là những từ vắn gọn diễn tả sự kiên trì bền bỉ của bà. Nhưng cái con sợ nhất đó là sự “im lặng” dài lâu của Chúa.
Chúa “im lặng” mãi sẽ làm con nghi ngờ về lòng nhân hậu của Chúa. Vậy mà bà chẳng nghi ngờ gì. Bà cứmãi theo Chúa, kêu xin với Chúa. Cái con sợ nữa là cách mà Chúa trả lời, thật chẳng giống “bậc thánh hiền” cao cả:  “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó con.” !?? sao Chúa tốt lành mà lại “cư xử” như vậy với một người phụ nữ rất thành tâm và đang đau đớn tột cùng như vậy?!!.
 
Ôi! Lạy Chúa! Hóa ra Chúa đang làm một cuộc trui rèn rất ngoạn mục trên đức tin của người phụ nữ này. Khiến đức tin của bà sáng ngời không còn chút tì vết của những phán đoán phàm trần chật hẹp. Khi Chúa im lặng thì bà càng kiên trì đi theo Chúa, khi Chúa “làm như” miệt thị bà, thì bà càng khiêm tốn, càng tỏ lòng trông cậy và khẩn khoản hơn, bà hạ mình xuống và bái lạy Chúa: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống.”
 
Cuối cùng, như lời Thánh Teresa Avila:
Thiên Chúa thường ban dư dật một trật mọi ơn lành sau khi đã từ chối họ suốt một thời gian dài. Người phụ nữ này đã kiên trì cho đến cùng, và bà đã được hạnh phúc biết bao- khi Chúa đáp lời sau cùng đầy yêu dấu: “Này bà, bà có lòng tin mạnh thật!. Bà muốn sao thì được vậy.” 
 
Chúa Giêsu ơi! Con ước gì con cũng được Chúa nói với con như vậy, để con chu toàn “bổn phận” của con trong lòng Mẹ Giáo Hội là cầu nguyện cho mọi người, Nhưng hơn nữa là vì con cảm nhận Chúa rất vui khi đã thấy long tin mạnh mẽ của bà, nên con rất ước ao luôn dâng lên Chúa lòng tin vững vàng, sự kiên trì bền bỉ trong cầu nguyện để Chúa được vui vì thấy con hoàn toàn tín thác vào Chúa. Vâng! Đó là hành trình có nhiều “thử thách” và con cũng sợ! nhưng con muốn được như người phụ nữ này, xin Chúa giúp con, con tín thác vào Chúa!
 
114.864864865135.135135135250