23/06/2019
25

THẦN DƯỢC TRỊ BÁCH BỆNH

LƯƠNG THỰC SIÊU BỔ VÀ MIỄN PHÍ

Gia đình con có một người em “chết hụt”. Cả nhà thỉnh thoảng lại chọc em như thế, là vì khi xưa lúc em chào đời khoảng được hơn kém một tháng thì bỗng em có một vài biểu hiện không tốt, em không khóc, không cười, và không thèm bú mẹ. Lúc đầu, ba mẹ con nghĩ em bị ốm đau bình thường và đưa em đi bác sĩ nhi đồng. Nhưng đến ngày thứ ba, khoảng tám giờ tối, mẹ của con có trực giác gì đó, mẹ của con nhất định muốn ba con chở em đến bác sĩ, và đây không phải là bác sĩ nhi, tuy không chuyên khoa nhi nhưng mẹ con luôn tin tưởng. Lúc đó, phòng khám của bác sĩ này đã đóng cửa nhưng ba mẹ con nhất định gọi cửa và gặp bác sĩ. Sau vài phút khám cho em con, bác sĩ chích cho em con một mũi thuốc gì đó, mà sau này mẹ con kể lại nó rất mắc tiền và cũng nhờ nó mà em con thoát chết. Mũi thuốc đó kịp thời và lập tức sau đó mẹ con theo lời bác sĩ đem em con đi cấp cứu. Khi đến bệnh viện em con được đưa vào lồng kính để cách ly và sau đó em là một em bé duy nhất trong bốn em bé cùng bị trường hợp như thế được cứu sống và trở lại mạnh khỏe bình thường sau này.

Ngày nay không thiếu những công trình kỳ diệu của khoa học: trong đó chỉ vài giọt nước nhỏ tẹo trong veo như những giọt thuốc trong ống tiêm của bác sĩ mà chứa đựng biết bao nhiêu tố chất chữa lành và có thể cứu sống con người. Những thẻ nhớ, những USB,  vi mạch điện tử tí xíu cũng có thể chứa đựng cả một khối kiến thức hình ảnh và âm thanh…đó là những kỳ công mà con người tự hào vì sự phát minh của họ.

Suy nghĩ về những điều nhỏ bé nhưng lại kỳ diệu như vậy, con thấy lòng thán phục và hạnh phúc vì Thiên Chúa quá tuyệt vời! mọi kỳ công con người “thấy” được như trong khoa học đều là của Chúa do Chúa, và cũng chỉ là phần nhỏ so với biết bao điều Chúa dựng nên mà con người chưa biết hết được.

Và trong ngày hôm nay, con suy niệm về bí tích Thánh Thể, con càng thấy Thiên Chúa phải được yêu mến và thờ phượng biết dường nào! Vì Người lớn lao vô cùng mà không làm cho sự lớn lao ấy “uy hiếp” hay “choáng ngợp” tạo vật của Người, nhưng phục vụ và trao ban cho con người những điều tốt lành của Người.

“Bánh” “cơm bánh” là nhu cầu rất thật, rất thực tế của con người:

“Ngày bắt đầu tàn. Nhóm mười hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn.”

“Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.”

Dân chúng khi ấy, được Chúa Giêsu giảng dạy, tâm hồn họ nhận được ánh sáng và niềm vui từ những lời giảng của Chúa Giêsu, và họ cũng được Chúa chữa cho khỏi những bệnh tật mà Người thấy họ cần được chữa. Con nghĩ đến đoàn dân tuốn đến với Chúa Giêsu, hẳn là vì họ cảm nhận được sức sống và những điều tốt lành nơi Người. Sau đó, Chúa biết họ đói, Người hóa bánh ra nhiều cho họ được no nê. “Ai nấy được no nê”- “no nê” là tình trạng đầy đủ và thỏa thuê nhu cầu của mình.

Vậy mà hơn thế nữa, ngày hôm nay “Chúa Giêsu ấy”, con người quyền năng và tốt lành ấy, còn thêm nữa: vì Người đã hoàn thành công cuộc cứu độ của mình qua thập giá và sự phục sinh của Người, đã biến mình thành “Bánh” làm của ăn cho con.

Lời xướng đáp trong kinh nguyện “Ôi yến tiệc” :

 “Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại”

“Bánh có đủ mọi mùi vị thơm ngon”

Còn trong tiếng anh thì nói: “Containing every Blessing” dịch ra là: “Chứa đựng mọi phúc lành”

Thật là kỳ diệu: “Một Vị Thiên Chúa trở nên bánh cho con người ăn”, trong Tấm Bánh nhỏ, giới hạn về màu sắc, về hình hài, về hương vị cho giác quan tự nhiên này - lại chính là Thiên Chúa: để thỏa nhu cầu của con người, nhu cầu được “ăn”, được “yêu”, được “sống”, được “chữa lành”, được “ở cùng”….và hơn cả những gì con người mong đợi: “được trở nên Thần Linh giống như Người”.

Chúa đã cho con “chạm” vào, “sờ” vào Người qua công trình sáng tạo của Người: nơi thế giới vật chất, nơi những cái nhỏ bé vô tri mà Chúa đã cho nó “mặc lấy” những nhiệm màu của vận hành năng lượng và biến chuyển hình sắc.

Và còn hơn thế bội phần: Người cho con đôi mắt đức tin để “thấy” Người đã thành Bánh - “Tấm Bánh”  chứa mọi phúc lành,  vì đó là chính Người,  để cho con ăn và nên một với Người.

 Người ta ăn uống và thuốc thang có đắt tiền mấy và do khoa học tân tiến mấy cũng chỉ có những tác dụng tức thời và “máy móc” nghĩa là chỉ trong một thời gian, và chỉ cho một số khía cạnh nào đó thôi, rồi họ cũng phải vật lộn với hoàn cảnh sống với tình trạng nhiêu khê của một con người trước quy luật của tự nhiên. Và rồi, sẽ chỉ một vài người được dùng vì nó rất mắc tiền.

Còn “Bánh Thánh Thể” chính là lương thần của một Vị Thiên Chúa - Một con người Giêsu sống động và quyền năng, Người ở trong con và biết cả những cái đói, cái bệnh mà con không biết, để nuôi con và chữa cho con theo sự cần thiết mà thượng trí tốt lành của Người.

Mỗi khi con được ăn “Bánh Thánh”- được đón Chúa vào lòng con, tuy con không luôn luôn cảm thấy vui mừng bằng giác quan tự nhiên, nhưng khi nào con “mở mắt Đức Tin” và  “mở cửa tâm hồn” với lòng ước ao thì “Bánh Thánh” này luôn ban cho con sự bình an và con nhận được Tình Yêu Người dành cho con: Tình yêu trọn vẹn, vô điều kiện và dồi dào sự sống, để con sáng suốt và bình tâm bước đi trong cuộc đời dù lúc đó đang an toàn hay phải khó khăn.

114.864864865135.135135135250