26/01/2020
114

                                              Tết, Cha Mẹ và Dòng Kín! 

 

                              "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,

                               Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

                               Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,

                               Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.

                               Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,

                                Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.

                                Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,

                                Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!"

                                                          (Khuyết danh Việt Nam) 

 

       Nhân dịp Chúa Nhật Mùng Hai Tết : Kính Nhớ Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ. Là một người con trong gia đình, một người em nhỏ trong Đan viện, tôi vẫn phải chu toàn lệnh truyền của Thiên Chúa là : Thảo Kính Cha Mẹ. Cho dù là chẳng có tết nào người đan sĩ về đoàn tụ bên các đấng sinh thành, nhưng đan sĩ vẫn luôn luôn là người con rất có hiếu với cha mẹ, với tổ tiên, là môn đệ trung thành bước theo Thầy Giêsu cách chặt chẽ đến mức được đời sống của Người bao phủ, biến đổi và làm cho tươi mới. 

       Từ nhỏ đến lúc tôi đi làm, tôi luôn là một người con ngoan trong gia đình. Tôi cũng chưa có lần nào để giọt lệ buồn lên mắt cha mẹ tôi. Nỗi buồn chỉ thật sự bắt đầu khi gia đình tôi nghe tin : con đi tu dòng kín. Thật sự thì gia đình tôi và cả tôi cũng đâu có hiểu biết gì về tu trì là thế nào đâu! Cả miền Bắc cũng không có lấy một nữ Đan viện. Nên, nói đến dòng kín nghe có vẻ "xa xỉ" hoặc như bác tôi (vốn đã từng ở miền Nam) nói "nhất tu nhì tù - khổ lắm". Tôi là út trong gia đình nên mọi người thương tôi quá, lại nghe "mất con", chẳng bao giờ được về nhà nữa, quanh quẩn trong 4 bức tường, cha mẹ chết mới được về vv…  Đó là lý do cha mẹ tôi buồn sầu, giận dỗi tôi lắm! Tôi ra đi mà không hề nhận được lời chúc phúc từ cha mẹ và mọi người trong gia đình. Chỉ riêng anh trai tôi là người tôn trọng ước nguyện của tôi, mặc dù anh cũng chẳng hiểu gì về tu trì. Anh ở miền Nam, cũng gần Đan viện tôi được tìm hiểu, nên tôi an tâm hơn với bước đường mới này. Đặt chân tới Đan viện, tôi cũng thích bắt chước kiểu "thủ tục hôn đất"  Đan viện, tôi thầm dâng bản thân tôi cho Thiên Chúa. Tôi xin Đức Maria - Nữ Vương - Đan viện Trưởng đón nhận tôi. Đặc biệt tôi xin cha thánh Đa Minh tổ phụ chúc lành cho tôi, thay cho cha mẹ tôi chưa chịu chấp nhận ơn gọi đan tu này. Được tìm hiểu đời sống đan viện Đa Minh với tôi rất thú vị và hấp dẫn, khiến cho tôi lúc nào cũng bình an, thư thái, vui vẻ, phấn khởi hẳn lên. Tôi như một đứa trẻ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, điều này phải sống mới cảm nghiệm được sâu sắc. Khi mà đôi mắt tâm hồn tôi đã nhìn thấy : Thiên Chúa nhìn tôi với tình yêu, khi mà tôi thực sự biết Đức Giêsu hằng sống, không phải trong sách vở, mà là Người đang sống trong lòng tôi: Đấng Emmanuel. Tôi đã nghe những lời hằng sống Người nói với tôi. Lời mà chỉ những ai yêu mới hiểu! 

        Thiên Chúa đã can thiệp với ba mẹ tôi bằng cách gửi anh họ tôi về làm linh mục chính xứ gần nhà tôi. Anh vui lắm vì có một đứa em tu dòng kín. Tu kín thật quí giá và hiếm hoi biết chừng nào ở địa phận của tôi. Anh khen ngợi gia đình tôi có phúc lớn mới có con đi tu kín. Không những gia đình mà cả anh họ cũng được nhờ đời sống chiêm niệm của tôi, thậm chí với anh là linh mục triều thì lại rất cần người cầu nguyện thật nhiều. Ba mẹ anh đã qua đời sớm nên anh khuyên ba mẹ tôi hãy cầu nguyện cho tôi và anh, và hãy vui lên vì Thiên Chúa quá thương gia đình tôi. Nút thắt đã được Thiên Chúa cởi ra như thế đó. Tôi trở thành người con có hiếu với cha mẹ. Thiên Chúa đã thay đổi hoàn toàn não trạng cho rằng đi tu dòng  kín thì "mất con" như cha mẹ tôi trước đây đã nghĩ. Cha mẹ tôi vì thương con, nhớ con quá nên cấm cản vậy thôi. Giờ cha mẹ đã hiểu, dù có đôi lúc rơi lệ khi Tết đến, xuân về nhìn thấy các anh chị em tu sĩ được về nhà mà con mình thì không. Những lúc ấy không ngăn được nước mắt rơi nhưng cha mẹ tôi lại càng thấy thấm thía việc hy sinh, ý nghĩa cao đẹp của đời sống dâng hiến của con gái mình và các đan sĩ. Cũng giây phút ấy thay vì chỉ biết khóc thì là lúc cha mẹ tôi gắn bó với Thiên Chúa hơn, cầu nguyện liên lỉ và tha thiết hơn cho con của mình. Cha mẹ tôi cũng đã dành "món quà" mà cha mẹ rất yêu thương đó là dâng con cho Thiên Chúa. 

       Ở nơi này, ngày Tết cũng rất vui. Nhưng vì là đời sống chiêm niệm nên dù Tết thì bầu khí thinh lặng cũng không mất đi. Ngày Tết không làm việc như ngày thường nên tôi có nhiều thời gian ở bên nhà Tạm hơn. Và tôi cũng thương nhớ ba mẹ và mọi người trong gia đình rất nhiều. Là đan sĩ thì tôi vẫn mang trong mình trái tim biết yêu, yêu nhiều, yêu hết mọi người. Trái tim tôi cũng thổn thức khi nghĩ về ba mẹ tôi, những đứa cháu trai, cháu gái của tôi, chúng thật dễ thương. Chỉ có điều, nhờ ân sủng của Đức Giêsu Kitô, người đan sĩ có cả một nghệ thuật để chuyển hóa cảm xúc và thăng hoa nhờ Thần khí. Chẳng phải bổn mạng các xứ truyền giáo là chị dòng kín Têrêsa Hài Đồng Giêsu đấy thôi! Vậy nên, dù tôi không có mặt tại gia đình, nhưng gia đình luôn ở trong trái tim tôi. Tôi vẫn luôn "gặp mọi người thân yêu trong lời cầu nguyện" cùng với gia đình tôi. Theo gương thánh Tổ phụ Đa Minh : "chỉ nói với Chúa và nói về Chúa", nên tôi cũng sống như thế. Tôi tin rằng, tôi ở nhà Chúa thì Chúa cũng ở với gia đình tôi. Tôi còn vui hơn nữa khi ba mẹ tôi cũng gia nhập Huynh Đoàn Đa Minh. Khi đưa Đạo vào trong gia đình, vào trong tất cả những sinh hoạt của gia đình, thì không còn cho rằng theo gương các thánh là phải chạy trốn trần gian nữa mà mọi căn phòng có thể trở nên những tu phòng và mọi ngôi nhà có thể trở thành tu viện. Đời sống Đa Minh là một đời sống cầu nguyện liên lỉ : khao khát ơn cứu độ, gặp gỡ và chiêm ngắm Thiên Chúa xuyên qua tất cả những hoạt động và kinh nghiệm thường nhật. Thiên Chúa của tôi là một Thiên Chúa “gắn chặt” với cuộc sống của tôi. 

        Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Con xin tạ ơn Chúa đã ban cho con có một gia đình. Cha mẹ con đã vất vả nuôi con khôn lớn và đưa con gia nhập vào Hội Thánh của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã dành cho con tình cha mẹ, đó là món quà thiêng liêng, quí giá nhất. Nguyện xin Chúa chúc lành và trả công cho cha mẹ của con. Con cũng không quên công ơn trời biển của các bậc tiền bối là những người đã hy sinh rất nhiều cho Đan viện Đa Minh được hiện diện trên quê hương Việt Nam. Xin Thiên Chúa thương ban phúc lành cho quí Dì, quí Chị trong Đan viện thân yêu của con. Con xin mượn lời ca cầu cho cha mẹ của Linh mục Nguyễn Duy để diễn tả :

"Nay chúng con sinh vào đời nhờ có tay của mẹ cha. Là Thái Sơn cao xa cao xa, là Biển Đông bao la bao la, như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa. Ôi tình mẹ cha nói lên tình Chúa. Đời chúng con yên vui hân hoan, nhờ mẹ cha gian nan lo toan, trong giọt mồ hôi có chung cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu mặn nồng.. . "

 

                                                                             

       

 

114.864864865135.135135135250