09/08/2020
65
      "Thấy gió thổi mạnh”                                     
 
                                   “ Nước mắt người thân yêu”
       Có những lúc trong cuộc đời, tôi cảm nghiệm được sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa, nhất là những lúc thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều niềm vui, khi cuộc sống đầy những hoa hồng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng trời yên, biển lặng. Trái lại, cuộc đời của tôi cũng có những phong ba, bão táp. Chính trong những ngày tháng đen tối, u buồn này, tôi dễ dàng bị mất sức căn bản và rồi những nguy khó tư bề dậy sóng làm tôi run sợ, mất lòng trông cậy, tôi dễ dàng bị chao đảo và chìm xuống.
       Sống trên đời này, tôi cũng như Phêrô đi trên mặt nước như trong Tin Mừng theo thánh Matthew (14, 22-33) hôm nay. Hành trình của tôi trên dương gian không khác gì hành trình của Phêrô : sau khi nhận được lời mời của Thầy “cứ đến”, ông đã bước đi trên nước. Nhưng ông chỉ đi được trên nước nhờ niềm tin. Phải tin đúng là Thầy ông mới dám đi trên mặt nước, nhưng phải dám đi trên mặt nước thì niềm tin của ông mới được trọn ven. Ông đi được bao xa, Tin Mừng không nói rõ. Chỉ biết rằng khi thấy gió thổi mạnh thì sự sợ hãi và hoài nghi đã làm cho ông bị chìm, làm cho ông ra nặng nề.
       Bản thân tôi, sau khi nhận được lời mời gọi đi tu dòng kín. Lúc đầu, tôi đã rất phấn khởi, lòng đầy hân hoan vì tôi đã tìm được “Tình Yêu” của tôi - Đấng lòng tôi khao khát. Nhưng tôi lại không biết được sức mạnh : “Nước mắt của người yêu thương tôi”! Quả là “vũ khí lợi hại” đã đánh tụt cảm xúc của tôi xuống mức nặng nề quá sức. Khi gia đình tôi nghe biết việc tôi sắp đi vào tu dòng kín thì mây đen bắt đầu kéo đến, trời nổi cơn giông tố. Bắt đầu là việc cha mẹ tôi buồn sầu. Mẹ và các chị cứ khóc lóc như thể tôi sắp chết vậy. Thú thực là tôi rất sợ nước mắt, đặc biệt là nhìn mẹ và mọi người vì tôi mà rơi lệ. Tôi cảm thấy buồn hơn khi ba tôi cương quyết muốn tôi : một là tu dòng hoạt động để được về thăm gia đình; hai là ở nhà, không tu tác gì hết. Cả nhà tôi đều nhất mực phản đối dòng kín chỉ vì không được về thăm gia đình nữa. Theo như tôi biết thì tu dòng kín sẽ không ra ngoài khỏi khuôn viên của đan viện. Và không có chuyện về nhà; có chăng thì khi cha mẹ qua đời thì được về. Cũng bởi vì đến anh chị em ruột qua đời tôi cũng không được về nên chị hai tôi làm khó tôi và làm tôi quặn đau. Chị tôi thương tôi giống như mẹ tôi vậy. Nên chị không chấp nhận lựa chọn tu dòng kín của tôi. Chị nghĩ tới việc tôi không về nhà nữa thì chị cứ khóc thôi. Chị cũng như mọi người trong nhà tôi chỉ muốn tôi có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc chứ tại sao tôi lại chọn kiểu lội ngược dòng như vậy. Thử thách này làm tôi chùn bước, khiến tôi khó nghĩ quá. Tôi vốn cũng rất yêu thương gia đình tôi. Cũng chỉ vì còn quá lưu luyến với người thân yêu mà tôi không sao dứt khoát sớm hơn được. Đáng lẽ ra tôi đã đi vào đan viện sớm hơn, nhưng chỉ vì gia đình mà bây giờ tôi mới dám công khai nguyện ước của tôi. Không khí gia đình tôi chùng xuống, để chờ tôi quyết định lại. Khốn cho tôi khi ba tôi hỏi : “con nghĩ sao mà con bỏ gia đình? Con nghĩ là con có thể tu dòng kín được hay sao? Ba dám chắc rằng nếu con cứ nhất nhất vào dòng kín thì vài bữa con cũng sẽ về với ba thôi!” Lời ba tôi nói làm tôi hoảng sợ, lo lắng, nhưng tôi không muốn hỏi tại sao ba nói thế. Tôi chỉ nói “Con tin Mẹ của con! Mẹ Maria sẽ giúp con vững bước trên ơn gọi đan tu”. Ba tôi lại thách thức tôi : “Ba cũng được Mẹ Maria thương yêu ; vậy nên để xem ai thắng !”.
       Ngày hẹn đã đến, tôi lặng lẽ đi vào đan viện xin tìm hiểu bất chấp những giòng lệ của người thân yêu. Không gian đan viện là ước mơ rất lý tưởng cho chiêm niệm và cầu nguyện nên tôi rất yêu thích. Nhưng tôi lại bị trục trặc lớn mỗi khi màn đêm buông xuống. Tôi không ngủ được tròn giấc. Tôi giật mình liên tục, đến sáng mắt tôi cùng màu với mắt gấu trúc. Được mấy ngày, tôi bất an vì ngủ nên tôi phải trở về nhà thật. Lần này tôi bị xáo trộn đầu óc và tâm trí rất nhiều. Cuộc đấu tranh nội tâm trong tôi dữ dội. Một đàng tôi bị thua ba tôi. Đàng khác tôi không thể bị mất mặt như thế, nên tôi vẫn cố gắng tỏ ra hết sức vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn thu hút sự lo lắng của mọi người trong gia đình nhiều.
       Tôi lao vào “tác chiến cầu nguyện” và học hỏi thêm về tâm lý trị liệu. Tôi biết rằng lần này tôi phải về như thế khiến tôi có thêm nhiều chất liệu để suy tư và cảm nghiệm. Tôi thấy thất bại là mẹ của thành công. Không sao! Bề ngoài tôi tỏ vẻ bình thường, nhưng bên trong tôi nhận thấy tôi quá yếu đuối. Tôi đã thiếu lòng trông cậy vào Thiên Chúa và tin tưởng vào sự bầu cử của Mẹ Maria cùng các thánh mà tôi sùng mộ. Vì thế, tôi tha thiết cầu nguyện và cầu nguyện xin Lòng thương xót Chúa và làm tuần cửu nhật kính Mẹ Hằng Cứu Giúp liên tục, không ngừng nghỉ mong kiếm múc sức mạnh niềm tin. Tôi cũng không ngừng kêu cầu Chúa và Mẹ thương giải cứu tôi khỏi sức nặng của gia đình. Vì thực tế tôi công nhận ba tôi rất thương yêu tôi nên mới không chịu chúc phúc cho ơn gọi của tôi. Tôi khẩn nài Chúa  giúp tháo gỡ cơn gió lớn này đang thổi cả từ phía tôi lẫn gia đình của tôi.
       Khi tôi kêu và Chúa đã nhận lời. Sau thời gian dài chuyên tâm cầu nguyện và chữa bệnh thì tôi đã có thêm sức mạnh nội lực để tiếp bước hành trình ơn gọi dòng kín của tôi. Được Chúa cầm tay Phêrô thì gió yên biển lặng. Tôi đã có Chúa là trung tâm trong cuộc sống của tôi. Đức tin và tình yêu kiên vững đã cung cấp cho tôi sức mạnh để vượt qua những sóng gió nguy hiểm. Ơn gọi phải trả giá đắt mới có giá trị. Tôi đã phải trả giá cho những thao thức và ước mơ của tôi. Tu dòng kín quả thật không dễ dàng gì! Sống đời chiêm niệm ẩn kín khỏi thế giới bên ngoài đòi buộc tôi phải hy sinh, từ bỏ nhiều lắm. Nhưng tôi tin Chúa yêu tôi. Ngài thừa sức lo cho gia đình tôi còn hơn bản thân tôi. Vì thế, gánh nặng gia đình cũng như nỗi sợ người thân phải khóc vì tôi bây giờ vẫn còn nhưng tôi chuyển lên cho Chúa mọi sự và tôi nhờ Người giúp tôi.
       Lạy Chúa! Bài học cho con là : Chính nơi con người Phêrô ấy mà con nhận ra thân phận mỏng manh, yếu đuối của con. Hình ảnh Phêrô đi trên sóng biển cũng tượng trưng cho bản thân con trên bước đường con đang sống. Nếu một ngày nào đó trong cuộc đời con phải đương đầu với các cơn cám dỗ không thể tránh khỏi thì con vẫn luôn nhớ rằng Chúa đòi buộc con xuống thuyền giống như các môn đệ. Chúa ơi! Từ bờ này sang bờ bên kia không thể không có sóng gió. Và khi con phải vất vả chèo chống với những cơn sóng đang muốn nhấn chìm đức tin của con thì xin Chúa nhắc nhớ con : Con Thiên Chúa sẽ đi trên mặt nước đến gần con, cầm lấy tay con. Xin Chúa thương xót con! Amen!
 
114.864864865135.135135135250