03/11/2019
45

Niềm vui của người được cảm thông!



"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng,
vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái  thương nhìn tới;"
(Lc 1,46-48)
             

Ánh mắt ấy có sức mạnh kỳ lạ. Ánh mắt ấy chất chứa bao tâm tình: Chỉ trong một nháy mắt cuộc đời Giakêu hoàn toàn biến đổi. Ánh mắt của Chúa Giêsu đã xuyên suốt tâm hồn ông Giakêu, khiến ông nhận ra được những lỗi lầm của mình. Ánh mắt ấy lại từ nhân và mời gọi đến nỗi đã làm cho ông cảm thấy thôi thúc và cải thiện đời sống. Vì thế ơn cứu độ đã thực sự đến nhà ông và cuộc tái sinh đã khởi đầu.

"Này ông Giakêu, xuống mau đi" (Lc 19,5). Niềm vui vỡ oà từ ánh mắt đến trái tim ông đập rộn ràng. Vui quá! Hạnh phúc quá! Đó là niềm vui bất ngờ, món quà đặc biệt Chúa Giêsu tặng cho Giakêu. Không miệng lưỡi nào tả được Chúa Giêsu thương yêu những linh hồn giữ nghĩa cùng Người, nên Người đã ban cho ta Phép Thánh Thể. Đồng thời cũng là niềm vui lớn lao khi được ở cùng bạn hữu chí thiết ở chốn gian trần này. Làm sao mà con không cảm thấy vui sướng vì được ở cùng một người bạn tốt hơn hết, hằng ao ước điều tốt lành cho con, hằng yêu dấu con vô cùng, đến nỗi vẫn ở cùng con đêm ngày đấy sao?

        Thật vậy! Con có thể thân thưa với Chúa Giêsu đang hiện diện trong phép Thánh Thể, được tự do bày tỏ những nỗi lo âu khốn khó của con với Người và cầu xin Người ban cho con mọi ơn. Tóm lại, con có thể đến với Chúa Giêsu, đến với Vua cả trời đất mà không phải sợ hãi gì?

         Thật vui sướng và thú vị khi được chiêm ngắm Đấng Cứu Chuộc của con trong ngày Ngài đi ngang qua thành Giê-ri-khô. Khi vừa đến chỗ cây sung có Giakêu đang ngồi trên đó, Ngài dừng bước! Vẻ mặt Người thật nhân lành và thương xót vô cùng. "Người nhìn lên... ". Con tưởng tượng cảnh Chúa nhìn Giakêu. Chúa nhìn lên! Giakêu nhìn xuống! Thật là một cảnh lạ thường. Người có tầm vóc cao lớn phải ngước nhìn lên mới gặp ánh mắt người thấp bé. Thiên Chúa phải ngước nhìn lên mới gặp con người. Đấng vô cùng thánh thiện phải ngước mắt nhìn lên mới gặp "thầy của những người thu thuế (người tội lỗi)". Tạo hóa phải ngước nhìn thụ tạo. Đấng cứu độ phải ngước nhìn kẻ cần được cứu. Đấng tha tội phải nhìn người cần được thứ tha. Ánh mắt  khiêm nhường thẳm sâu của Chúa làm con nghĩ: Giakêu chắc phải choáng váng!

          Thật ra, ban đầu Giakêu chỉ ước muốn thấy Chúa Giêsu nhưng đám đông trở thành chướng ngại cho điều ông ước muốn. Tuy nhiên con người không hơn nhau ở chiều cao mà hơn nhau ở “cái đầu”. Ông quyết định tìm cách vượt qua khó khăn để thực hiện ước muốn thấy Đức Giêsu bằng cách trèo lên cây sung. Hành vi này là trò của trẻ nhỏ. Quyết định này tạo nên tương phản giữa việc ông đạt được mục đích là thấy Đức Giêsu nhưng phải hi sinh thể diện. Một người đứng đầu những người thu thuế, có quyền, có địa vị, có tiền như ông mà lại leo lên cây sung, mượn cây sung để cải thiện chiều cao của mình, thì chẳng gì đề cao cái sự thấp bé của ông trước mọi người. Ông là người quyền thế trong xã hội, nhưng đám đông lại gọi ông là "người tội lỗi" vì khi Đức Giêsu quyết định sẽ ở lại nhà ông, mọi người xầm xì: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ" (Lc 19,7). Câu kết của Đức Giêsu: "Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất" (Lc 19,10) đã xếp Giakêu vào loại những người đã mất nhưng được Đức Giêsu cứu. Việc ông dám trở nên trò cười cho thiên hạ để nhìn cho biết Đức Giêsu là ai cho thấy thiện chí của ông. Cũng giống như ba nhà đạo sĩ phương Đông khao khát tìm gặp vua dân Do Thái mới sinh với  tâm hồn thiện chí và đã được Thiên Chúa cho gặp. (x. Mt 2,1-12). Lòng khao khát mãnh liệt giúp Giakêu "cao lên" so với bao người chen chúc trong đám đông hiếu kỳ. Giả như không có ánh mắt nhìn lên đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ Giakêu cũng tuột xuống ra về trong âm thầm. Cái nhìn của Chúa làm thay đổi cuộc đời của Giakêu. Nhìn và thấy diễn tả một sự chú ý kiếm tìm. Cho dù lúc này Chúa Giêsu đang trên hành trình lên Giêrusalem và đi ngang qua thành Giêrikhô. Nhưng Chúa Giêsu lại chỉ thấy có một tâm hồn mà Ngài đang muốn tìm về. Chúa rất vui khi bật thành lời: "Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông"(Lc 19,5). Ngài đã tìm thấy "con chiên lạc" đang vướng trên cành, và lòng Ngài tràn ngập hân hoan. "Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông", tôi ở lại với ông, để bắt đầu cho việc ở lại vĩnh viễn suốt cuộc đời ông! Bản văn chơi chữ khi viết Đức Giêsu nhìn lên và bảo ông xuống, nghĩa là trở về với chiều cao đích thực của mình, trở về với con người thật của mình, để không những thấy Đức Giêsu mà còn để đối thoại với Người để quyết định bán nửa tài sản cho người nghèo và đền gấp 4 cho những ai ông đã làm cho họ bị thiệt hại. So với Lêvi khi được gọi thì ông bỏ nghề thu thuế đi theo Chúa. Còn ở đây Luca không nói gì. Có thể hiểu Giakêu vẫn tiếp tục đứng đầu những người thu thuế mà vẫn được cứu độ. "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này" (Lc 19,9). Điều quan trọng là có ước muốn gặp Đức Giêsu, thực hiện ước muốn này và khi gặp thì mừng rỡ đón tiếp Người. Ông Giakêu đã trở thành nhân vật điển hình cho hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Đức Giêsu là Người mang lại ơn cứu độ cho ông. Đúng vậy! Chỉ có sự hiện diện của Chúa mới giúp cho cuộc đổi đời thành công. Khi con người có mối tương quan với Chúa, tương quan ấy sẽ có sức biến đổi họ. "Gần đèn thì rạng" là thế! Chúa Giêsu trước hết nói về cuộc biến đổi từ "nhà người tội lỗi" giờ đây trở thành "nhà tiếp nhận ơn cứu độ". Rồi Chúa nói đến sự biến đổi con người. Từ một "người tội lỗi" và bị đồng bào loại trừ khỏi cộng đồng con cháu Áp-ra-ham, bây giờ ông Giakêu được Chúa phục hồi quyền làm "con cháu tổ phụ Áp-ra-ham". Chúa Giêsu lúc nào cũng muốn đến để tìm và cứu chữa con người. Cũng như ông Giakêu, con chỉ cần mở tâm hồn đón Chúa, Chúa luôn muốn ở lại với con, nên con cần mời Người ở lại và thực hiện cuộc tìm và cứu chữa.

          Ngày nay trong phép Thánh Thể, Chúa Giêsu vẫn làm như vậy. Ở trong nhà tạm, Chúa đang khẩn thiết kêu nài con người đến với Chúa. Thế nhưng con người tội lỗi của con vẫn cứ lẩn tránh Chúa, đến nỗi Người phải nói : "Ta không đến để phán xét thế gian, mà chỉ đến để cứu thế gian" (Ga 11,47). Ngài cũng đang ngỏ lời làm cho con thêm tin tưởng : " Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế ".

            Lạy Chúa Giêsu rất yêu mến, Chúa là Đấng linh hồn con trông cậy, là Đấng làm cho cuộc đời con được vui sướng hạnh phúc như Giakêu hôm nay. Xin Chúa hãy đến ngự trị trong tâm hồn con, hãy canh giữ lòng con luôn mãi, để không một loài thụ tạo nào có thể xâm chiếm được mà chỉ một Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến yêu, con nghe Chúa đang phán cùng con: "Này là nơi Ta nghỉ đời đời; Ta sẽ ở đó, vì đã chọn nơi ấy làm tòa cho Ta ngự" (Tv 131,14). Lòng yêu thương loài người làm cho Chúa vui lòng ở lại đấy. Phần con, cũng như Giakêu hôm nay, con phải đến với Chúa và phải tìm được sự nghỉ ngơi sự vui sướng nơi nhà tạm Chúa ngự. Chúa ban cho con được thờ lạy Chúa, ở gần Chúa, đã là diễm phúc lắm rồi, nhưng Chúa còn ban ơn trọng hơn nữa : là ban cho con được rước Chúa vào lòng con. Xin Người hãy nhận lấy tâm hồn con, thân xác yếu đuối của con, cả những quá khứ và hiện tại của con nữa! Amen!

 

 

114.864864865135.135135135250