31/03/2019
30

NHỮNG KẺ KHÔNG THÍCH VÀO NHÀ!

“Thưa cha! Xin cho con phần gia tài con được hưởng”

Có lẽ đó cũng là lời xin gián tiếp, và cũng là “đòi hỏi” trực tiếp của những “con người” đầu tiên được Thiên Chúa dựng nên và cho ở trong vườn địa đàng với Người. Khi nghe con rắn nói : “Ngày nào ăn trái này, mắt bà sẽ mở ra, và sẽ được bằng Thiên Chúa”. Con người  đã ăn vì “hiệu quả” của trái cấm đáp ứng những “tham vọng” đang âm thầm trong lòng mình. Họ sợ ăn trái cây đó sẽ chết, nhưng nếu ăn nó mà có được một thứ khả năng để “không cần đến Thiên Chúa” nữa. Để tự mình quyết định điều thiện ác, để sống hưởng thụ như ý mình thì họ chọn chính mình, chọn “ra khỏi” nhà địa đàng của mình hơn.

Ngày nay con người vẫn thế, ngay trong những mái nhà được xây dựng thiết kế với đầy đủ tiện nghi, những căn nhà mọc lên đầy dẫy nhưng lại thật hiếm hoi để tìm thấy một tổ ấm. Con người với Thiên Chúa và con người với nhau không còn cảm thấy muốn vào nhà, ở nhà với nhau. Ngày nay, có quá nhiều phương tiện truyền thông và giải trí, khiến con người thỏa thích tìm kiếm những thú vui, những trò giải trí, tạo nên một cuộc sống dễ dãi cũng đồng nghĩa với việc tầm thường hóa “hạnh phúc” của con người. Người ta cứ thỏa mãn những gì mình thích, có được những vui thú là tưởng mình hạnh phúc. Nhưng sự thật lại lồ lộ ra đó là: càng sống cho riêng mình càng tìm kiếm thú vui, con người càng cảm thấy cuộc sống trống rỗng và dễ  bị thương tổn. Sâu xa, trong con người, sự sống mang “chất người” là khả năng sống tình yêu. Điều đó khẩn thiết, lại sẵn đó trong những gì rất bình dị: một gia đình có khả năng ngồi lại bên nhau, cha mẹ nhìn thấy con cái ăn uống vui đùa bên cạnh mình. Con cái có thể ngồi cạnh cha mẹ hằng giờ để nghe kể chuyện, để biết xót xa những nếp nhăn những da mồi tóc bạc hao mòn vì mình. Bạn bè có thể ở bên cạnh nhau cho nhau sự lắng nghe, cho nhau những giấc mơ hoài bão…. Bình thường vậy thôi! Nhưng trong thế giới ngày nay xem ra nó “kỳ lạ” và “hiếm hoi” dường nào! Người ta dễ bắt gặp những gia đình vắng tanh, và đường phố và quán xá thì đông người, thế nhưng cả những nhóm người ngồi bên cạnh  nhau, họ là bạn bè, là bố mẹ và con cái, thì họ cũng không có khả năng “ở bên nhau” “sống với nhau” nhưng mỗi người một “trò chơi” trong tay, một cái điện thoại với thế giới ảo đầy hấp dẫn luôn đầy hình ảnh âm thanh….

Với Thiên Chúa, con người lại càng tỏ ra “khó chịu” khi “phải ở” với Người. Mấy người biết tìm đến ở lặng lẽ với Chúa. Người ta quen lấp đầy thời gian và không gian nhà thờ bằng kinh kệ. Lời kinh rất cần để nuôi dưỡng tâm tình và cũng là cách để đồng tâm hiệp ý với nhau trong cầu nguyện. Thế nhưng nó không thể thay thế cho tương quan cá nhân mỗi người với Thiên Chúa. Người ta phải học để lắng nghe Thiên Chúa, học để cảm thức về tình nghĩa giữa mình với Thiên Chúa . Việc “bước vào nhà” Thiên Chúa như thế phải được thực hiện với tấm lòng chân thành và kiên nhẫn. Chân thành vì nó phải hướng về Thiên Chúa chứ không phải vì lợi lộc cho mình, kiên nhẫn vì có khi thật buồn chán và ra như tẻ nhạt. Nhưng cảm nhận như thế không phải là phản ảnh thực tại. Người con thứ khi lâm vào cảnh đói khổ nhục nhằn mới nhớ lại “Bao nhiêu kẻ ăn người ở trong nhà cha ta được cơm dư gạo thừa”. Kẻ ăn người ở còn được những phúc lộc đầy dư, huống hồ anh ta là con cái. Vậy mà khi anh ta ở trong nhà với cha, anh ta lại không “cảm thấy” được sự giàu có sung mãn anh đang được hưởng. Thực tế những gì chúng ta cần để sống và thật sự cần để vui và hạnh phúc không thể đo lường bằng cảm nhận hời hợt. Chúng ta cần kiên nhẫn rất nhiều để loại khỏi mình lòng tham và những ảo tưởng mới có khả năng cảm nếm được sự sống và hạnh phúc thật là gì.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa! Là Cha Nhân Hậu của con

Người cha trong câu chuyện hôm nay thật cao thượng:

Ông rất thương con:

 vừa hết mực giáo dục,

 vừa hết mực tôn trọng tự do của các con mình;

Lại phải chịu bao nỗi buồn tủi

Đứa thì ráng sống ngoan để được phần lợi hơn

Đứa thì phóng đãng chỉ thích lạc thú

Và cả hai đứa đều không nghĩ đến cha

Và cả hai đứa đều không quan tâm gì đến nhau!

Nhưng ông yêu thương chịu đựng và kiên nhẫn với cả hai.

………….

Lạy Chúa là Người Cha Nhân Hậu của con!

Chính trong con là cả hai đứa con đó!

Con không muốn “ở nhà”

Con không muốn “vào nhà”

Ngôi nhà giàu có những phúc lộc chân thật

Nhưng vì tham vọng của con lại trở thành nhàm chán.

Ngôi nhà nồng ấm với tình yêu tuyệt vời của Cha

Nhưng vì con người ích kỷ của con nó lại hóa ra lạnh lẽo

………..

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu của con!

Xin ban ơn hoán cải cho con!

Để trở về với Cha!

Xin ban Thần Khí -Tình Yêu của Cha cho con

Để con biết “Ở lại” trong tình yêu của Cha

“Bước vào nhà”

Và “Ở” với Cha!

Ước gì con chỉ tìm kiếm Cha

Chỉ ước muốn làm vui lòng Cha

Và khám phá ra nơi Cha

Sự sống và hoan lạc đích thực Linh Hồn con đang khát khao tìm kiếm!

Amen

 

 

 

114.864864865135.135135135250