15/09/2019
42

Chia Sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C - Lc 15, 1-32

NHẬN BIẾT MÌNH ĐI LẠC ĐỂ ĐƯỢC TÌM VỀ

Khi đọc và suy niệm cả ba bài đọc, nhất là bài Tin Mừng dài với ba dụ ngôn: Con Chiên Lạc, Đồng Quan Bị Mất và Người Cha Nhân Hậu. Một ý tưởng chợt lóe lên trong tôi: “ Hãy nhận biết mình đi lạc để được tìm về.”.

Trước hết tôi nói về người đi tìm: người ta chỉ đi tìm những gì đã bị mất, bị lạc hay bị thiếu. Và cái mà người ta cần người ta muốn có, người ta yêu quý mà thôi. Nếu mất một thứ mà mình không cần, không muốn có và không yêu quý thì mình chẳng tiếc xót gì và chẳng cần phải đi tìm lại. Nhưng nếu đó là thứ mình yêu quý thì mình sẽ tìm lại cho bằng được.

Thứ đến là đối tượng được tìm kiếm - đó là thứ bị lạc mất: Con chiên đi lạc, đồng tiền bị mất, đứa con hư hỏng (đã mất).  Con chiên có biết nó bị lạc không? Tôi nghĩ là có. Khi nó chợt nhận ra mình không còn đang đi theo bày đàn nữa, nó ở một mình, và nguy hiểm ngay lập tức ập đến, nó trở thành mồi ngon cho các con thú giữ. Khi đó nó sẽ hoảng loạn chạy tìm về với bày đàn và ra sức phát ra những tiếng kêu để mong được sự đáp lại và tìm thấy của bày đàn. Ngược lại, đồng tiền thì không, nó là vật vô tri, không thể nhận biết mình bị lạc mất và cũng không có khả năng để trở về lại. Nó có được tìm thấy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người đang có ý tìm nó và nó cũng không có khả năng để đi lạc hay tự bị mất mà là do người nào đó đã đánh mất nó mà thôi.

Hai người con, một người nhận thấy mình đi lạc còn một người thì không: Người con thứ sau khi bước chân ra đi, chạy theo lạc thú, anh ta bị te tua bầm dập bởi cuộc đời. Anh hối hận và cố gắng quay trở lại tìm về với người cha để mong được người cha đón nhận không phải trong tư cách là một người con (mà anh đã đánh mất) nhưng như một người tôi tớ.  Anh giống với hình ảnh con chiên đã bị lạc (tôi thấy như vậy). Còn người con trưởng, tôi thấy anh giống với hình ảnh đồng xu bị mất. Anh không nhận biết mình bị mất. Đồng xu là vật vô tri, còn anh là con người có lý trí và tự do. Đồng xu bị mất ở trong nhà, bà cụ thắp đèn, quét tước , moi móc để tìm nó. Còn anh ở trong nhà cha mà vẫn bị mất, cha anh đã phải nhọc lòng tìm anh. Ông đi ra gặp anh, nói với anh, năn nỉ anh vào nhà, cho anh tất cả những gì ông có và mong anh hãy đón nhận em mình. Nhưng thật là một điều tuyệt diệu và lạ lùng: đồng xu bà cụ đã tìm thấy và nó không chống lại bà; còn anh, người cha cho anh có tự do để lựa chọn vào nhà hay không.

Tôi ngẫm và thấy thật là thú vị lắm! tôi nhìn lại bài đọc thứ hai thư của Thánh Phaolô gửi cho ông Thimôthê. Phao lô chính là con chiên lạc đã được Thiên Chúa  tìm thấy. Đầu tiên ông đã nhận biết mình, nhận ra lòng thương xót và ơn kêu gọi của Chúa dành cho ông: “Tôi tạ ơn Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin….” Và, một khi đã trở lại ông trở thành khí cụ đắc lực của Chúa trong việc mở mang nước  Chúa.

Còn đám dân Israel, trong bài đọc thứ nhất, trích sách Xuất Hành, chính Chúa đã thấy và biết họ, “Ta thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ…”, nhưng dân ấy lại không nhận biết chính mình và không nhận biết Thiên chúa. Họ đã được chính Thiên Chúa ‘tìm thấy’ và ‘mang về’ thế nhưng họ đâu có chịu ở yên! Hết lần này đến lần khác, họ cứ theo ý chí tự do của mình mà chạy theo các thần khác để phải diệt vong. Nhưng Chúa cũng đã hết lần này đến lần khác kiên nhẫn lần theo những nẻo đường tội lỗi của họ để sửa chữa, để cứu độ họ, và Người không ngừng kêu gọi họ hãy trở về!. Người đã chẳng tiếc gì với họ, như người cha trong dụ ngôn đã nói với người con trưởng “Tất cả những gì của cha là của con.”. Và, người cha chỉ cần – đòi hỏi - ở người con trưởng một điều thôi đó là: “chúng ta phải vui mừng vì em con đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” – đó chính là lòng yêu mến, thương cảm, trân quý. Phải, khi người ta mất một thứ gì mà người ta hết lòng yêu mến và trân quý thì người ta buồn bã, tiếc xót. Và khi tìm thấy lại được thì xiết bao vui mừng. người cha mong muốn người con trưởng cũng hãy có tâm tình ấy, như cha đã vui mừng xiết bao khi thấy người con thứ của mình trở về.

Thiên Chúa đã chẳng tiếc mà ban cho con người tất cả, ban cho làm bá chủ hoàn cầu và muôn vàn ân sủng; ngay cả Người Con Yêu Dấu, Người cũng đã trao nộp vì hết thảy con người “ Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? (Rm 8, 32). Và Người chỉ mong muốn ở con người một điều thôi, là hãy yêu thương nhau, đón nhận nhau, vì chúng ta là con cùng một cha và là an hem với nhau. Chính Chúa Giesu đã tóm lại trong điều răn duy nhất là Yêu Thương: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh em. Vậy mà, trải qua bao nhiêu thời gian con người vẫn không thể thực hiện được điều đó. Cứ quay qua cắn xé nhau và tự hủy diệt chính mình; cứ tự mình đi lạc mãi và bưng tai trước tiếng gọi hãy trở về của Thiên Chúa.

Con cũng vậy! dù đã được Chúa tìm về, nhưng con vẫn cứ ‘ngựa quen đường cũ’ – cứ đi lạc mãi, cứ để Chúa phải nhọc lòng tìm con. Chúa ơi! Con xin lỗi Chúa. Xin Chúa thức tỉnh con ngay khi con vừa có ý lạc xa ngài, và xin cho con nhận ra mình đang đi lạc để được Chúa tìm về. Amen

114.864864865135.135135135250