09/02/2020
84

" Chính anh em là muối cho đời…

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian… 

Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,
để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em, Đấng ngự trên trời"

MUỐI và ÁNH SÁNG

Muối và ánh sáng là hai yếu tố cần thiết cho sự sống, tăng trưởng và phát triển của mọi sinh vật, đặc biệt là con người. Điều làm cho con người khác với các con vật là có trí khôn, trí hiểu, ý chí và tự do.

Khác với các con vật chỉ ăn thịt sống và các thực vật sống, con người biết dùng lửa để làm chín các thực phẩm để ăn. Rồi, tôi cũng không biết từ khi nào con người biết dùng muối để bỏ vào thức ăn cho nó có thêm hương vị. Từ thuở bé tôi vẫn được nghe tuyên truyền: "Hãy ăn chín uống sôi", "Hãy dùng muối iốt để trẻ em khỏi bị đần độn", rồi còn được dẫn chứng cách hùng hồn rằng các trẻ em trên vùng cao hay nơi các dân tộc thiểu số, do không có điều kiện, không được dùng muối iốt nên dễ bị đần độn. Vào những năm của thập niên 90 gia đình tôi nghèo lắm lại đông con, bữa cơm có khi chỉ có cơm (hoặc khoai) với vỏn vẹn một chén muối, cũng có khi bố tôi luộc rau muống rồi dùng nước ấy bỏ muối vào, đun cạn đi thành một thứ nước xền xệt mà bố gọi là kho quẹt.

Muối còn được dùng để ướp thịt, cá, giữ cho chúng không bị hư thối. Ngày nay, thay vì dùng muối để giữ cho thực phẩm được tươi lâu thì người ta dùng một chất hóa học gọi là formol làm cho đồ ăn được tươi lâu mà không bị mặn, mặc cho những nguy hại về lâu về dài.

 Cũng vậy, ánh sáng là yếu tố cần thiết cho sự sống và phát triển của muôn loài muôn vật. Nhờ có ánh sáng, thực vật quang hợp và chúng tồn tại, phát triển; nhờ ánh sáng, con người nhìn thấy vạn vật, con người lao động, thao tác với chúng để tạo ra những thứ cần thiết cho nhu cầu của mình. 

Trước đây, con người chỉ dựa vào hai nguồn ánh sáng chính là mặt trời và lửa. Ngày nay, con người đã tạo ra được rất nhiều thứ ánh sáng nhân tạo nhờ việc phân tách các màu sắc của ánh sáng mặt trời (mặt trời thực ra là một quả cầu lửa) và lửa. Khi chúng cháy sáng thì chúng tỏa ra một nhiệt lượng nhất định, từ đó con người khám phá ra điện nhiệt và điện lạnh, và nhiều thứ công nghệ khác dựa trên những điều căn bản đó. Có quá nhiều thứ được tạo ra làm cho người ta dần lãng quên hay xem thường những cái căn bản ban đầu. Việc sở hữu một bóng đèn điện thật dễ dàng và đơn giản (hơn nữa còn có thể bật hoặc tắt khi nào tùy ý) khiến người ta quên đi sự hiện diện thật cần thiết của ánh sáng mặt trời.

 Còn có một thứ Muối và một thứ Ánh Sáng vượt trên thứ muối và ánh sáng vật chất, đó là thứ muối và ánh sáng mà Chúa Giêsu đề cập đến ngày hôm nay. Hơn bao giờ hết, hôm nay anh chị em hãy là "muối cho đời" và "ánh sáng cho trần gian". Đó là thứ muối và ánh sáng chứa đựng tất cả những giá trị tinh thần và tâm linh, điều làm cho con người trổi vượt hơn so với mọi loài thụ tạo. Những giá trị cao đẹp ấy được đặt để trong Lời của Chúa và đã được mặc khải trọn vẹn nơi Ngôi Lời Thiên Chúa - là Đức Giêsu Kitô Ngôi Lời nhập thể - Ngài đã đến trần gian để rao giảng đạo lý ấy, đó là Tin Mừng, là Lời ân sủng, Lời ban sự sống, Lời làm cho con người sống xứng với phẩm vị của mình là con cái Thiên Chúa và giống với hình ảnh Thiên Chúa

Chúa mong muốn tôi hãy để cho cái thần tính trong tôi được tỏ hiện. Như muối thì phải mặn, tôi là con Thiên Chúa thì phải sống như con cái Thiên Chúa, "Anh em hãy nên hoàn thiện vì Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện", nghĩa là tôi phải để cho chất mặn của Tin Mừng luôn ở trong tôi. Nếu không thì như Chúa đã cảnh báo "muối mà nhạt đi, thì nó trở thành vô dụng". Mui nào mà nhạt đi được! Chỉ khi nào người ta hòa muối vào nước và như thế người ta mới làm cho nước muối ấy nhạt đi mà thôi. Nhưng khi ấy muối cũng không còn hình thể là muối nữa mà nó đã được tan hòa trong nước rồi, dù bản thể không thay đổi. Còn tôi thì sao? Bởi tôi chưa phải là một hạt muối tinh tuyền. Tôi chỉ là đang được ướp bởi những hạt muối tinh tuyền là Lời Chúa. Nên khi tôi để cho những giọt nước của thế gian là những đam mê, dục vọng, những cám dỗ làm trôi đi những hạt muối đang ướp tôi thì chỉ còn trơ lại cái tôi nhạt nhẽo, vô dụng và sẽ mau chóng bị tiêu hủy, rồi cũng phải quăng ra ngoài và bị người ta chà đạp. Bởi thế tôi phải được tinh luyện để trở nên hạt muối tinh tuyền thì mới ướp được cho đời.

Cũng vậy, "Anh em chính là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được…". chính Đức Giêsu Kitô là Ánh Sáng đích thực và vĩnh cửu, còn tôi chỉ là phản chiếu của ánh sáng ấy. Như thế, tôi phải thật 'trong' thì mới phản chiếu được ánh sáng ấy cách chân thực. Tôi nghĩ về ơn gọi  Kitô Hữu, về ơn gọi của những Linh Mục, tu sĩ nam nữ - những người sống đời thánh hiến và về ơn gọi của chính tôi là một đan sĩ, là những thành được xây trên núi và những chiếc đèn được đặt trên đế.

 Nếu tôi chỉ là một người dân bình thường làm nghề nông, chẳng ai biết đến, thì khi tôi làm được điều gì đó tốt lành hay khi tôi phạm một lỗi nhỏ nào đó, thì cũng chẳng đáng kể gì và chẳng mấy ai quan tâm. Nhưng nếu tôi là một Kitô hữu thì có khác một chút, người ta sẽ nói: "Ồ! là con nhà đạo có khác!"- khi mà tôi làm việc gì đó tốt lành; " Là Kitô hữu mà sống như thế à?" - khi tôi làm điều không tốt. Nhưng nếu là một Linh Mục hay một Giám Mục hay một tu sĩ thì lại càng khác hơn, tùy theo bậc sống của mỗi người. Như "thành xây trên núi không tài nào che giấu được" cả cái tốt và cái chưa tốt, cái bất toàn, yếu đuối, và cả cái thánh thiện đáng tôn trọng. Bây giờ tôi nhận ra tại sao khi là một tu sĩ, sống trong đời sống thánh hiến, tôi lại thấy mình nhiều tội hơn khi tôi còn là một giáo dân. Vì, những cái dù nhỏ nhặt, nhưng với một trái tim tinh tế, nhạy bén, thì sẽ nhận ra điều đó đang làm phiền lòng "Người Bạn Yêu". Tôi nhận thấy, toàn bộ con người của tôi đều được phơi bày trước cái nhìn của Thiên Chúa. 

"Như chiếc đèn được đặt trên đế", đèn đặt trên đế đã là một lẽ, nhưng chiếc đèn ấy còn phải được đốt lên, thắp sáng lên thì mới soi chiếu được cho người khác. Đốt lên cũng có nghĩa là nó phải hao mòn đi, phải cống hiến hết bản thân của nó, nó phải tiêu hao sức lực và khả năng của nó để cho Chúa Thánh Thần là ngọn lửa bùng lên thiêu đốt nó. Như thế, không phải tự ngọn đèn tỏa sáng mà là chính Chúa là ngọn lửa đang làm cho ngọn đèn được cháy sáng. Và cũng không phải là tôi tỏa sáng mà là chính Chúa đang chiếu tỏa ánh sáng của Ngài trong tôi, trên tôi và trên cuộc đời tôi.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa đến để giúp con sống xứng đáng là con cái Chúa, để trở nên muối cho đờiánh sáng cho trần gian. Amen

 

114.864864865135.135135135250