03/05/2020
248

MỤC TỬ và CHIÊN

" Chúa Chiên Lành - Người thương dẫn tôi đi. Tôi không sợ chi, tôi không thiếu thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi nằm nghỉ ngơi, bên dòng suối mát người tăng sức cho linh hồn…"

     Tôi hình dung mình là một con chiên trong đàn chiên của người mục tử nhân lành là Đức Giesu. Thật là tuyệt! như trong lời bài hát: Tôi thật là hạnh phúc, sung sướng, được thảnh thơi gặm cỏ, được bình an không phải lo toan, không phải sợ hãi gì. Đây là đoạn Tin Mừng rất hay, nói về về Người Mục Tử và Đàn Chiên. Ngay từ đầu của bài Tin Mừng là một loạt những hình ảnh diễn tả hành động của Người Mục Tử và thái độ, hành động của đàn chiên.

     Trước hết Người Mục Tử 'đi qua cửa mà vào ràn chiên' đó là người mục tử đích thực và chân chính. Chẳng có người chủ nhà nào lại phải trèo tường hay nhảy qua rào để vào nhà mình cả. Vì tường rào được dựng nên cốt để ngăn chặn kẻ xấu đến phá hoại và trộm cướp. Còn chủ nhà và những người được chủ nhà mời đến hoặc cho phép vào thì sẽ đường đường chính chính qua cửa mà vào. Đây là bước đầu xác định mức độ chân thật và công chính của một người mục tử. Như thế, chiên sẽ 'nghe tiếng của anh' và anh sẽ "gọi tên từng con một và dẫn chúng ra'. Hành động 'gọi tên và dẫn ra' thể hiện một sự hiểu biết và làm chủ, "Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi ".

     Tôi nhận thấy có một mối tương quan thật thân thiết và gần gũi giữa người mục tử và con chiên, " Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi ". Trong cuộc sống, rất thường khi tôi nói, tôi biết người này, tôi biết người kia, tôi quen với người này, người nọ. Nhưng cuối cùng, có thật là tôi biết về người đó không? Cái "biết" đó có dẫn tôi và những người tôi biết ấy đi đến một mối tương quan thân tình không? Hay cái "biết" của tôi cũng chỉ là cái biết thoáng qua, bên ngoài, hời hợt? Ngay cả những người cha mẹ, con cái;  vợ, chồng; anh chị em ruột thịt là những người sống trong một gia đình hay trong một cộng đoàn, liệu chúng ta có biết hết về nhau không? Và, cái "biết" đó có phải là cái "biết" của tình yêu không? Nhìn vào thực trạng thế giới với quá nhiều sự rạn nứt và đổ vỡ trong các mối tương quan: giữa những người thân trong gia đình, giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, giữa bà con họ hàng, lối xóm với nhau ; rồi lớn hơn là giữa các vùng miền, dân tộc, các quốc gia với nhau…. Ngày càng có nhiều mâu thuẫn, sung đột, chia rẽ và chiến tranh, giết hại và loại trừ lẫn nhau dưới nhiều hình thức. Tại sao vậy? Phải chăng chúng ta biết quá ít về nhau, hoặc không biết gì về nhau cả. Và, hơn nữa nó còn cho thấy rằng mỗi người không tự "biết mình"; hoặc nếu có biết thì cũng biết sai, ảo tưởng về bản thân. Cái biết thật về mình luôn làm cho người ta khiêm nhường hơn, vì nhận thức được sự mong manh, yếu hèn và đầy khiếm khuyết của mình, và đồng thời cũng biết về Thiên Chúa. Nhưng vì không biết mình, cũng chẳng biết Thiên Chúa nên người ta cứ sống trong sự hận thù, chia rẽ. Tôi nghĩ đó là căn nguyên của mọi đổ vỡ trong các mối tương quan. Nếu biết mình thì con người sẽ sống thật tròn đầy, thật hạnh phúc; biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Sẽ không còn chia rẽ, chiến tranh, hận thù nữa, vì tất cả đều sống trong sự hiểu biết Chân Lý.

     " Khi đã cho chiên ra hết, anh đi trước và chiên theo sau". Người mục tử là người dẫn đầu, đi trước, làm gương… nếu phải chiến đấu, phải hy sinh, thì người mục tử là người đi đầu và hi sinh cho đoàn chiên. Và những con chiên ấy cũng cứ đi theo bước chân ấy của người mục tử. Điều này thể hiện một sự gắn kết chặt chẽ và trung thành. Chiên sẽ chỉ theo mục tử thôi, chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn. Vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Thật dễ nhận thấy, khi tôi nuôi một con chó, khi đã thân quen, thì dù tôi có đi vắng nhà lâu ngày mà chỉ cần nhác thấy bóng thôi, hoặc thoáng nghe tiếng tôi từ đằng xa thì nó đã rối rít chạy ra mừng. Nhưng nếu là người lạ thì nó sẽ dè chừng và sủa um lên… có lẽ ai cũng từng có kinh nghiệm này, khi sống với nhau thì không thấy gì đặc biệt cả, nhưng khi xa nhau rồi mới thấy nhớ. Nhưng không phải nhớ những gì to tát, nổi bật mà thật lạ là ta lại nhớ những hành động, cử chỉ, thói quen, lời nói hết sức nhỏ nhặt, bình thường hằng ngày. Chính những cái mà ta thân quen nhất: như Gioan khi chạy ra mộ, thấy những băng vải xếp gọn gàng thì nhận ra ngay, 'chính là cách xếp của Thầy Giesu chứ không ai hết!' ; hay, bà Maria Madalena, trong lúc bà khóc mờ cả mắt, không còn nhận ra Thầy mình đang đến bên và nói chuyện với mình nữa thì Chúa gọi 'Maria', bà nhận ra ngay đây là tiếng gọi của Thầy chứ không phải người xa lạ nào hết!. Vậy, làm sao tôi có thể nhận ra được tiếng của Chúa giữa muôn vàn tiếng nói và âm thanh khác nhau trong một thế giới ồn ào này? Chỉ có yêu mới nhận ra được tiếng của người mình yêu mà thôi, 'sự sống sẽ tìm thấy sự sống; tình yêu sẽ tìm thấy tình yêu'.

Lạy Chúa Giesu là Chúa Chiên Nhân Lành, xin đổ tràn Tình Yêu và Sức Sống Phục Sinh của Ngài vào lòng chúng con, như lời Ngài đã phán hứa, " Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào " . Xin thương nhìn đến thế giới chúng con đang lầm lũi giữa đêm tối lầm lạc, khổ đau và chết chóc. Xin dẫn chúng con về bên Chúa để qua các Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể, chúng con kín múc được sự sống từ nguồn suối trường sinh là Đức Giesu Kito - vị Mục Tử Nhân Lành. Amen

 

 

114.864864865135.135135135250