24/03/2019
35

                                      MỜI GỌI HOÁN CẢI

   Đoạn Lc 13,1-9 nằm trong phân đoạn độc đáo nhất của Tin Mừng Lc (9, 51-19,27) : Cuộc hành trình lên Giêrusalem : Lời kêu gọi lấy quyết định khi đối diện với Đức Giêsu và cuộc phán xét đang đến. Giáo Hội đang đến tuần III của Mùa yêu thương, và hôm nay Chúa vẫn tiếp tục mời gọi con hoán cải, trở về với Chúa. Mùa chay là thời gian thuận tiện nhất để thay đổi đời sống, để trở về với Chúa và xin Chúa thứ tha, và để tránh khỏi cơn thịnh nộ và án phạt của Người.

   Trước hết Chúa mời gọi con hoán cải nhân các biến cố chính trị xã hội (Lc 13,1-5). Giải thích các biến cố là một việc rất tế nhị, nhất là khi biến cố ấy gây tai họa cho người khác chứ không phải cho chính bản thân con. Đọc cho ra ý nghĩa các “thời điểm’’(dấu chỉ thời đại) là việc phải làm trong tinh thần siêu nhiên, dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, và với tinh thần Giáo Hội. Chỉ khi đó con mới hiểu được ý nghĩa các “thời điểm” đó và chọn cho con một lập trường tương ứng, cũng như giúp người khác chọn lựa đúng đắn. Phân đoạn này là một truyện kèm lời công bố, do đó lặp lại các câu hỏi và bài học của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã được nghe kể về số phận của những người Galilê đã bị Philatô giết. Dù cũng là người Galilê, Người không rơi vào chủ trương chỉ trích quan tổng trấn Rôma độc ác. Thay vào đó Chúa Giêsu lại nói thêm một tai nạn ở tháp Silôac_lần này không do sự độc ác và ý muốn của con người gây ra. Người vận dụng biến cố để kêu gọi hoán cải. Cái chết bất ưng của những người Galilê ấy cũng như cái chết của những người bị tháp Silôac đè, là một thách thức những người còn sống hoán cải, canh tân đời sống. Cái chết có thể đến gặp bất cứ người nào cũng nhanh như đã gặp những người ở trình thuật Luca trên đây, bất cứ lúc nào : Thậm chí ngay đêm nay “mạng sống” có thể bị “đòi” để chịu xét xử (Lc 12,20).

   Như hai thảm kịch được nói đến lại không chỉ rõ một tội lỗi đặc biệt nào của các nạn nhân, thì càng không được nghĩ rằng thảm họa không xảy ra cho những người còn sống là dấu chỉ mình vô tội. Mọi người đều là tội nhân và phải sám hối trước khi việc xét xử của Thiên Chúa xảy đến trong cuộc đời. Bài học cho con là trước khi xảy ra các biến cố nào đó, khi cuộc sống dường như được an bình là lúc con phải lo hoán cải và đón nhận lời cứu độ của thiên Chúa được Chúa Giêsu loan báo. Còn sau đó thì quá trễ. Đúng thế, sám hối không bao giờ là quá muộn, nhưng phải làm ngay bây giờ.

   Tiếp đến Chúa Giêsu mời gọi con hoán cải qua dụ ngôn Cây vả không trái (Lc13, 6-9). Con nhận thấy dường như con vẫn đang làm cho Chúa Cha (chủ vườn nho) phải thất vọng vì đã phí phạm bao nhiêu ân huệ cao quí Người ban cho. Và thời gian con còn đang có trước mắt chính là một “thời gian gia hạn”. Ngồi đây gẫm suy con thấy có lúc con cũng tận dụng thời giờ cho ích lợi. Nhưng lắm khi con đã phung phí thời gian dài đã có trước đây. Con cứ quyết tâm được một thời gian rồi lại hạ quyết tâm, dần dần quên luôn. Rồi khi biết lỗi của mình, con ăn năn hối hận lắm và nguyện sau này không tái phạm nữa. Nhưng xem ra sám hối nói thì dễ mà không dễ dàng thực hành. Bản thân con có mạnh mẽ, có ý chí lắm chứ mà sao có những khi con không thể tưởng tượng được là chính con lại cũng phạm những lỗi ghê gớm đắc tội với Chúa và người khác đấy ! Vậy nên, bên cạnh vỏ bọc hoàn hảo thì bên trong con vẫn đầy sự yếu đuối, đầy xu hướng của tội nguyên tổ, xu hướng về điều xấu luôn có trong dòng máu của con. Con phải làm sao đây ?

   Hôm nay con vẫn có một Đấng chuyển cầu có thế giá trước nhan Chúa Cha, đó là Đức Giêsu. Người vẫn đang xin Chúa Cha ban thêm ơn cho con, vẫn xin Chúa Cha “gia hạn” để con có thể sinh hoa trái xứng với tình thương của Chúa Cha. Lẽ nào con còn tiếp tục lạm dụng tình thương cao vời đó mãi ?

   Dụ ngôn Cây vả không trái với con đây là một dụ ngôn về lòng thương xót hoặc thậm chí là một dụ ngôn về “khủng hoảng”, chứa lời mời gọi hóan cải trước khi   quá muộn; lúc đầu được ngỏ lời trực tiếp cho những người đồng hương của Chúa. Nhưng rồi bài cũng được gửi đi cho các Kitô hữu phải đối diện với viễn tượng là một kết cục cuộc sống bất ngờ. Bài dụ ngôn này nhắc nhớ bản chất “nguy kịch” của cuộc sống con người : Lúc này là giờ cuối cùng, thời gian ân huệ cuối cùng trước khi chịu phán xét. Cây vả không trái trở thành biểu tượng của một cuộc sống con người không sản sinh hoa trái thiêng liêng. Như một nối tiếp vào những lời nói của Đức Giêsu mời gọi canh tân đời sống. Dụ ngôn đưa ra một “mũi nhọn” mang tính răn đe. Vậy nên nếu con không biết đón nhận lời Đức Giêsu kêu gọi, con sẽ chết chắc chắn vì không hoạt động và không sinh hoa trái. Cái lỗi do sự  trì trệ ươn ái của chính mình thì trầm trọng hơn cái điều tệ hại là chết vì tay ai khác hoặc vì tai họa bất ngờ.

   Con thầm nghĩ : Cây vả đâu có biết nó được thêm một năm nữa, nếu không có trái sẽ bị chặt đi ! Trong khi con thì biết. Con biết rằng : Con là một sáng tạo nhiệm mầu nhất của Thiên Chúa. Con được thừa hưởng tài sản không hề nghèo khó. Con có đầy đủ dụng cụ và khả năng để xây dựng nền móng cho tòa lâu đài của đời con. Con thông minh hay ngu mà không hiểu và cảm nhận được nguyên lý này : Thiên Chúa yêu con. Và hơn hết, Trái tim con có rung động ! Chúa ơi ! Con sai rồi ! Con xin lỗi Chúa ! Con đã không chịu nghe lời Chúa dạy. Xin Chúa đừng buồn nữa vì đằng sau bức tường kín của đan viện là cả một khung trời sám hối nơi con.Chúa ơi ! Con biết Chúa yêu con rất rất nhiều. Dù con không thể yêu Chúa như cách Chúa yêu con, nhưng con yêu mến Chúa. Vậy nên xin Chúa cho con thêm một cơ hội nữa. Chúa lúc nào cũng luôn dành cho con cơ hội. Nhưng con cứ mãi dùng cơ hội đó để làm cho Thiên Chúa đau khổ ! Để cho chắc con quyết trở về thật. Con xin Thân Mẫu Chúa giúp con với ạ ! Con đặt để và phó thác ước nguyện của con cho Mẹ đấy, thưa Mẹ dấu yêu !

   Lạy Chúa ! Xin ban ơn cho con biết mau mắn lợi dụng những lời mời gọi ăn năn sám hối của Chúa dạy. Xin Chúa giúp con nhận ra tội con đã phạm, xin Chúa thứ tha và giúp con không phạm tội nữa. Điều gì đẹp ý Chúa xin dạy con thực hiện. Amen !

114.864864865135.135135135250