18/08/2019
66

LỬA VÀ CHẤT ĐỐT

Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước ao phải chi lửa ấy đã bùng lên”

Cha Anthony de Mello có kể một câu chuyện:

Tại một ngôi làng hoang sơ kia, con người chưa biết đến lửa là gì: họ không có lửa để sưởi ấm, không có lửa để làm chín thức ăn và họ phải sống trong những đêm giá lạnh và tăm tối.

Đến một ngày kia, có một vị ân nhân lạ mặt xuất hiện, vị này dạy cho họ cách làm ra lửa. Từ đó, dân làng có sức sống mới và trở nên một dân hùng mạnh, vì họ không những có lửa để nấu chín thức ăn, có lửa để sưởi ấm, mà họ còn dùng lửa để đánh đuổi thú giữ và kẻ thù.

Thế nhưng vì lòng ghen ghét, những vị lãnh đạo dân làng đã âm mưu và đã giết chết vị ân nhân kia. Sau đó, để che mắt người dân, họ lập ra những nghi lễ tưởng nhớ vị ân nhân, dần dần theo thời gian họ tôn kính những vật dụng mà vị ân nhân đã dùng để làm ra lửa, họ lập đền thờ và tượng đài trưng bày những vật dụng đó….cho đến khi, mọi người không còn nhớ và biết cách để làm ra lửa nữa. Họ tiếp tục sống trong bóng tối với giá rét và ảm đạm. Chẳng còn biết những đền đài kia thực sự có ý nghĩa gì.

Câu chuyện này cho con nhiều suy nghĩ về “Ước mơ” của Chúa Giêsu được kể lại trong bài Tin Mừng hôm nay: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước ao phải chi lửa ấy đã bùng lên”

“LỬA” đó chính là Tin Mừng về Tình Yêu của Thiên Chúa cho con Người. Lửa đó cũng chính là chính sự sống của Thiên Chúa là Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Khi con người đón nhận Tình Yêu và tin vào tình yêu thay vì tin vào sức mạnh của sung đạn và bạo lực, khi con người tin vào tình yêu thay vì tin vào sức mạnh của tiền bạc và của cải vật chất. tắt một lời! nếu để cho Tin Mừng Tình Yêu của Chúa hướng dẫn đời mình: lựa chọn “làm” theo cách của Thiên Chúa qua gương mẫu của Chúa Giêsu,  thì “Lửa” đó sẽ sưởi ấm thế giới còn quá nhiều khô lạnh này. “Lửa” đó sẽ soi chiếu và phá tan mọi u mê lầm lạc. “Lửa” đó sẽ mang lại sức mạnh giúp cho con người chống lại mọi thế lực của cái ác.

Con nhìn vào lịch sử cứu độ trong Giáo Hội, và nhận thấy quả là có những người có sức sống mãnh liệt và lan tỏa. Nơi họ dường như có một niềm vui và say mê vô hạn, vượt mọi ranh giới và thách thức mọi chướng ngại: dù có bị bách hại hay bị chèn ép tư bề (như các thánh truyền giáo và các vị thánh tử đạo), hay khi chính trong tâm trí và thân xác mình ra nặng nề yếu đau (như thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Thánh Becnađec, Thánh Gioan Thánh  Giá)….và vô số những người môn đệ mọi thời đại của Chúa Giêsu: trong mọi hoàn cảnh họ vẫn có khả năng xây dựng và truyền sức sống rất dồi dào cho người khác và cho cả những người mãi những thời đại sau...

Con nghĩ rằng Chúa Giêsu hẳn đã được thỏa lòng vì lửa ấy đã bén đã đốt lên trong mặt đất rồi.

Thế nhưng, hình như điều đó vẫn nằm trong “Ước mơ” chưa trọn của Chúa Giêsu “Thầy những ước ao phải chi lửa ấy đã bừng lên”. Thật vậy, con thấy còn đó trong thế giới này, trong Giáo Hội, và rõ nhất là ngay trong con người con. Có khi con cũng đón nhận giáo huấn của Chúa, cũng mang lấy những “phương tiện và dụng cụ để làm ra lửa” của Chúa. Nhưng trong những chọn lựa và ưu tiên của mình con lại không để cho  “lửa” ấy cháy lên và hướng dẫn con. Mặt khác, con nghĩ rằng “sự chia rẽ mà Chúa Giêsu” đem lại cho thế giới, chính là điều tất nhiên phải có để “Lửa” được cháy lên. Trong những phút hồi tâm, con cảm nghiệm rõ có những đối nghịch sự chia rẽ trong chính mình: giữa xu hướng tự nhiên- ích kỷ, khoe khoang, thích dễ dãi và hưởng thụ- với đòi hỏi của Tin Mừng: quảng đại, vị tha, biết yêu thương và hy sinh để xây dựng và làm ích cho người khác…và như vậy: cũng như để lửa được bừng cháy thì cần phải có chất đốt, thì trong khi đứng giữa “sự chia rẽ trong chính mình như vậy” con nhận thấy lửa của Chúa Giêsu cần phải có chất đốt. Chất đốt đó là những gì đối nghịch với tinh thần và giá trị của Tin Mừng. Chỉ khi con chấp nhận đốt bỏ đi những: lười biếng, ích kỷ, tư lợi, nóng giận..nơi mình thì “Lửa” của Chúa mới “bừng lên” trong đời con và lan tỏa cho thế giới.

 

 

114.864864865135.135135135250