22/07/2019
46
KHI CÁC THÁNH “KIỆN CHO ĐẾN NƠI!”

Đọc bài Tin Mừng Chúa nhật hôm qua con liên tưởng đến những câu chuyện tương tự như vậy trong cuộc sống hôm nay và con xin kể lại theo tưởng tượng của con trong cách sử lý tình huống của thực tế thường ngày mà con thấy.
Chúa Giêsu đến làng Hố Nai và vào nhà thăm hai chị em Mít và Xoài. Họ vừa vui vừa hãnh diện được tiếp đón Chúa và được Chúa nghỉ lại nhà mình. Sau một lúc thầy trò tay bắt mặt mừng và Thầy trò thăm hỏi nhau, cô chị Mít vội vã xuống bếp thoăn thoắt với công việc chuẩn bị bữa tiệc đãi khách quý. Còn cô em Xoài vẫn còn ngồi bên Chúa Giêsu chăm chú nghe Người nói chuyện. Khoảng nửa giờ sau, cô Mít bắt đầu thấy sốt ruột với em mình: cô cố ý đi qua đi lại với tiếng dép lẹp bẹp ra vẻ vội vã và nặng nề. Nhưng cô em dường như chẳng thấy chẳng nghe gì nên vẫn “bình chân như vại”, ngồi bên chân Thầy Giêsu. Rồi một giờ trôi qua, thỉnh thoảng cô chị Mít lại “đá nia đụng thúng” làm mọi người giật mình với tiếng loảng xoảng bất chợt. Thấy em mình vô tư đến vô tâm; không  chịu nổi nữa cô Mít đi thẳng vào phòng khách gọi em với giọng cứng cỏi: “Xoài! Em làm cái gì vậy? em có thấy chị đang cuống lên không!?, sao chẳng chịu giúp chị một tay. Em thật quá đáng! Em xử với chị như vậy đấy à! Không quan tâm gì đến việc nhà chỉ biết thân mình thôi…”. Nghe chị xổ ra một chàng, sau khi ngạc nhiên cô Xoài cũng không giữ được bình tĩnh trước phản ứng của chị, nên cũng lớn tiếng: “Chị ơi, chị lo lắng bối rối nhiều chuyện quá! Chị có biết Thầy cần gì không? Thầy bảo em ở lại đây với Thầy, Thầy muốn được chia sẻ nỗi niềm hơn là ăn uống, chị quan trọng công việc của mình quá đấy…”. Hai chị em tiếp tục nói qua nói lại, một lát sau thì thành cãi cọ lớn tiếng. Chúa Giêsu ngồi lắng nghe, Ngài trầm nét mặt rất buồn, rồi nói: “Thầy xin lỗi các con,Thầy đến làm phiền nhà chúng con quá! Thôi, Thầy phải lên đường thôi, Thầy đi đây, chào các con!”. Rồi Chúa Giêsu lặng lẽ bước đi, còn hai chị em ở lại trong ngôi nhà với khoảng thời gian nặng trĩu vì hối tiếc.

Đó là câu chuyện mà con thấy thường ngày, trong gia đình con, trong các cộng đoàn khi con bước vào đời tu và con nghĩ cũng là thực tế “thường ngày ở huyện” nơi các cộng đoàn và những mối tương quan khác. Thực tế, trong đời sống Giáo Hội cũng đã từng xảy ra những nghi vấn, những đối lập, có khi trở thành những xung khắc theo một nghĩa nào đó trong lối sống của những người hay nhóm người; dẫu họ cũng là những tâm hồn tốt lành và nhiệt tâm thiện chí phụng sự Chúa.

Nhưng khi tưởng tượng ra hai chị em Mít Xoài (là những chuyện thực tế cuộc đời), để so sánh với chị em Matta, Maria trong Tin Mừng, Con nghiệm được hai điều sau:

Trong những bất đồng và nghi vấn những người bạn thánh thiện của Chúa như Matta và Maria có cách cư xử rất khác với phản ứng tự nhiên bất toàn của con. Con cũng giống như chị Mít kia khi muốn điều tốt thì chỉ đến thẳng với “đối tượng” của mình và dễ dàng bình phẩm. Nhưng Chị Matta không làm như vậy, chị cũng sốt ruột cũng bất bình với em, nhưng chị không nói với em mà chị nói với Chúa. Nếu con cũng học theo chị thì con sẽ được trả lời cho biết điều chân thật và điều cần thiết mà Chúa muốn chứ không phải như con nghĩ. Và khi con thắc mắc với Chúa thì con sẽ được như chị Matta là được chính Chúa trả lời và con sẽ được bình an chứ không phải cãi vã hoặc suy đoán khiến mình phải khổ và có khi cách suy đoán của con làm phiền lòng Chúa.

Còn khi so sánh chị Xoài với chị Maria, con thấy mình cũng giống chị Xoài, con dễ giải trình huyên thuyên và luôn muốn mọi người nhìn thấy lý đúng của con. Trong khi chị Maria thì đáng yêu và đẹp lòng Chúa hơn. Vì khi nghe thấy lời trách móc, chị vẫn lặng lẽ. Con liên tưởng thấy sự lặng lẽ tế nhị đó của chị Maria làm Chúa Giêsu rất hài lòng và nó còn giúp chị Matta nguôi giận. Và nhờ sự lặng lẽ đó, Chúa đã lên tiếng bênh vực chị, và khi Chúa đã lên tiếng bênh đỡ thì mọi sự trở nên êm đẹp biết bao.

Lạy Chúa! xin giúp con dừng lại, chậm lại những khi quá muốn nói về mình
Xin giúp con biết lặng lẽ an tâm
Để con được chính Chúa ban ý nghĩa cho những công việc con đang làm !
Lạy Chúa! Xin Chúa giúp con dừng lại, chậm lại, những khi quá muốn nói,
và khi con không thể không nói,
xin Chúa giúp con chỉ nói với Chúa,
vì chỉ một mình Chúa, Chúa của sự thật, Chúa của sự bình an
Nói với Chúa
con sẽ được trả lời, con sẽ biết sự thật, con sẽ được bình an. Amen.
114.864864865135.135135135250