23/12/2018
101

GIÁNG SINH EM KHÔNG CÓ QUÀ

“Cảm ơn em ! Anh đã nhận được thiệp chúc mừng Giáng Sinh em gửi rồi ! Anh rất vui và báo cho em biết. Anh cũng gửi quà cho em rồi, em chờ nhé! Thế giáng sinh này! Em tặng quà gì cho “Anh ấy”* ? “Anh ấy” quà giáng sinh ? Em chưa có quà tặng “Anh ấy” ! Tại sao vậy ?”

Khi mà những ngày giáng sinh sắp tới bao giờ con cũng gắng tìm niềm vui nho nhỏ cho bản thân con. Vì ! Thông thường cứ đến những ngày vui của thế giới, những ngày lễ lớn, ngày hội lớn, trong khi mọi người đua nhau chuẩn bị múa hát, trò chơi, trang trí, dự định, ước mơ… và nhất là những món quà… thì con lại chẳng chuẩn bị gì cả.

          Cứ ngắm nhìn cảnh nô nức, náo động, vui vẻ, của xã hội, Giáo Hội, tu viện… lòng con buồn thê thảm. Thật lòng những lúc mọi người vui, cảnh vật vui như vậy, thì con thường hay ứa lệ. Con muốn thu mình vào một xó nào đó. Con không thấy vui gì cả. Con cũng không thích gì cả. Con cảm thấy sờ sợ. Con thở dài rất nhiều. Con tự hỏi : “Emmanuel” Thiên Chúa ở cùng con, ở cùng mọi người mà.  Vậy, Thiên Chúa đang ở cùng con, ở trong con, ở với con rồi! Sao con lại buồn vậy ?

          Trong đêm tối, trong lúc thanh vắng, con gắng gặm nỗi cô đơn, trống trải và muốn tìm đáp án cho câu hỏi trên. Thời gian gần xích lại, Noel đã tới rồi. Con không tìm được niềm vui nào trong dịp giáng sinh này. Và rồi con khép sổ lại: con nghe Chúa Hài Đồng nài nẵng : quà của Ta đâu ? Lúc ấy con sực bừng tỉnh : Sinh Nhật Chúa ! Và cười nhỏ nhẹ “Giêsu Hài Đồng, con có thể tặng quà gì cho Ngài ? Sinh Nhật Giêsu. Ngài rất xứng đáng nhận quà mà ! Ngài đã “Nhập thể” “Nhập thế” vì loài người và để nâng cao con người lên. Ngắm nhìn sự hạ thế của Ngài mà con không biết nói lời gì cả. Càng xúc động hơn nữa khi con tưởng tượng ra cảnh một chiếc hang lừa: có Mẹ Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi : hình ảnh này lưu lại trong con rất lâu lâu, con gắng khám phá, tìm xem Mẹ đặt Hài Nhi trong máng cỏ ở vị trí cao hay thấp ? theo tường thuật của Luca có một sự kiện “trọng đại”, “Một Tin Mừng đặc biệt”, “Đấng Cứu Thế” “Đức Chúa”…  “thành của Đavit” những từ ngữ thoạt nghe rất sang trọng như thể có một vị vua sắp sinh ra, nhưng rồi Thiên Thần Chúa lại tiếp : “Và đây là dấu hiệu… Một Hài Nhi… đặt nằm trong máng cỏ” đến đây con mới cảm được sự vâng phục của Thiên Chúa. Các mục đồng không nghi ngờ gì về sứ điệp của sứ thần, tâm hồn đơn sơ của họ đã hoàn toàn chấp nhận sứ điệp mà Thiên Thần loan báo.

Trong ngày Chúa Giáng thế con không quên hình ảnh Giuse ruột nát như bào khi không tìm được nhà trọ cho Mẹ và Ấu Chúa nghỉ. Rồi khi thấy Mẹ Maria đang quỳ gối chắp tay ngây ngất chiêm ngưỡng Hài Nhi mới sinh vấn tã. Ông vội vàng quỳ gối sấp mình thờ  lạy Con Chúa giáng trần, lòng dâng lên bao cảm tình tin yêu kỳ lạ, nước mắt nóng hổi tràn mi. Mừng mừng, tủi tủi, nói làm sao xiết. Mừng vì được gặp Chúa Thiên cung ; tủi vì cảnh cơ hàn mà mình bất tài bất lực không lo cho Ấu Chúa hơn được.

          Chúa ơi ! Con càng suy ngắm máng cỏ, hang lừa. Con càng thấy con quá “yêu sách” với Chúa. Con xin Chúa nhiều điều, không xin không được. Con nào biết rằng, con mà như thánh Giuse, kiểu gì con cũng phải ngước mắt lên trời cao mà than thở “Lạy Thiên Chúa ! Ngài định để con của Ngài bơ vơ thế này sao ? Một ngôi nhà cũng không. Vua trời đất mà ! Rồi sẽ là những giọt nước mắt kèm theo…”. Đức Maria dù là Mẹ Thiên Chúa vẫn không được miễn chước cảnh khổ cực khi sinh con. Mẹ còn trẻ tuổi, xa vắng người thân.

Hài Nhi Giêsu, con suy nghĩ nhiều để chọn quà cho Ngài thật xứng đáng. Nhưng con chọn mãi, chọn mãi… và cuối cùng chẳng chọn được quà gì, vậy thôi ! Con xin lỗi Người bằng những giọt nước mắt lăn dài trên má ! Và kìa con thấy Hài Nhi mỉm cười, đôi mắt cười long lanh long lanh. Vâng ! Trái tim con ngài cũng lắc đầu, con dâng cho Ngài tình yêu, Ngài cũng lắc đầu, chỉ có tội lỗi, Hài Nhi mới nhoẻn miệng cười thôi.

 

          *“Anh ấy” mà tôi nhắc đến với anh bạn tôi là “Chúa Giêsu” Người tôi muốn chọn là “Người yêu” suốt đời của tôi.

114.864864865135.135135135250