05/05/2019
27

Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C

Ga 21, 1-19

GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH

và NHẬN LÃNH SỨ VỤ

Hằng năm Giáo Hội đều cử hành Phụng vụ là nhắc nhớ lại các biến cố trong cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Ngài đã đến trần gian, đã sống, đã rao giảng, đã khai mở một thời đại mới, thời của Tân Ước, thời mà ứng nghiệm tất cả những gì Cựu Ước đã tiên báo về Đấng Mesia. Ngài đã chấp nhận cái chết khổ nhục trên thập giá để hoàn tất chương trình cứu độ loài người, và đã phục sinh để ban tặng sự sống bất diệt cho những ai tin vào Người “chính Ta là Sự Sống Lại và là Sự Sống, ai tin vào Ta sẽ không bao giờ phải chết, và dù đã chết cũng sẽ được sống.” (Ga 11, 25-26)

Chúng ta đang sống trong Mùa Phục Sinh, trong niềm tin rằng Chúa đã sống lại và vẫn đang hiện diện trong Hội Thánh Chúa qua các Bí Tích để thông ban Sự Sống cho mọi tín hữu. Như vậy mỗi ngày Chúa cho tôi được sống cuộc Phục Sinh của Chúa, được gặp gỡ và lãnh nhận sức sống mới từ Chúa Phục Sinh để mỗi ngày sống của tôi cũng diễn lại cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, tiếp nối sứ mạng của Chúa là rao giảng Danh Thánh Chúa trên khắp trần gian để những ai tin vào Người thì được cứu độ.

Thế nhưng đâu phải lúc nào tôi cũng ý thức được như vậy! bởi cũng có khi những biến cố trong đời sống có thể là những đau khổ, những thất bại, chán nản… đã che lấp tầm mắt khiến tôi không nhận ra được Chúa Phục Sinh đang ở bên cạnh tôi và ở trong chính những biến cố đó. Cũng như các môn đệ hôm nay đã không nhận ra Người khi Người đến gặp gỡ các ông, Người đứng trên bãi biển mà nói chuyện với các ông . Nhưng tất cả các môn đệ đều không nhận ra Người. Mà theo Tin Mừng Gioan, đây đã là lần thứ ba Người hiện ra với các ông sau khi đã trỗi dậy từ cõi chết. Vì đối với các ông, các ông còn chưa hết bàng hoàng về biến cố vừa qua, nó làm các ông mất phương hướng : Bây giờ phải làm gì? Sẽ làm gì? – các ông không biết.

Khi đó, chính ông Phêrô đã khởi xướng một công việc, đó là một việc mà các ông đã từng làm rất thành thạo “Tôi đi đánh cá đây! - Chúng tôi cùng đi với anh.”. nhưng khi làm việc với một tâm trạng như thế, thì việc “không bắt được gì” thật dễ hiểu, thất bại là đương nhiên, thành công mới là chuyện lạ. Và chuyện lạ ấy, phép màu ấy đã xảy ra, khi các ông đã kết thúc công việc, và đã về gần đến bờ, chỉ còn cách độ chừng một trăm mét, nhờ Lời quyền năng của Chúa - Đấng đã hiện diện ở bến bờ để chờ các ông về.

Ở đây tôi chú ý đến hai nhân vật: Thứ nhất, người môn đệ yêu dấu- đại diện cho nhóm những người được Chúa ưu ái cách đặc biệt và ban nhiều đặc sủng riêng trong Giáo Hội- Người đã nhận ra Chúa ngay khi vừa thấy dấu lạ và tỏ cho Phêrô- đại diện cho Giáo Hội với cơ cấu phẩm trật - biết “Chúa đó!”. Có vài tư tưởng đặt vấn đề, phải chăng có sự xung đột giữa những đặc sủng riêng trong Giáo Hội và những gì thuộc về cơ cấu phẩm trật? Trong bài  Tin Mừng, tôi không thấy có sự xung đột hay nghi ngờ từ phía Phêrô. Ông hoàn toàn tin vào lời của người môn đệ Chúa yêu, “ông vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy tòm xuống biển rồi bơi vào bờ…” hành động của ông phero vừa bất ngờ lý thú lại vừa mang nhiều ý nghĩa đối với tôi. Tại sao ông không ở yên trên thuyền (vì chỉ còn cách bờ chưa được một trăm mét) với vẻ mặt hớn hở để chào đón Chúa, mà lại nhảy xuống mà bơi vào? Có phải ông xấu hổ vì ở trần chăng? Hay là vì ông hối hận quá? Vậy nếu đang ở trên cạn chắc hẳn ông sẽ quỳ xuống mà đi bằng đầu gối mà đến với Chúa chăng? Theo tôi, chính lòng nhiệt thành đã thúc đẩy ông. Ông muốn chạy thật nhanh để đến với Chúa, ông không đứng ở trên thuyền cùng mẻ cá không thể kéo lên được với vẻ mặt hớn hở dương dương đắc thắng như ngày nào. Ông hạ mình xuống trước mặt Chúa, ông hối hận vì ba lần đã chối Chúa, hối  hận vì Chúa đã cho ông biết bao dấu chỉ và hai lần đã trực tiếp hiện ra cho các ông được nhìn tận mắt, sờ tận tay, nghe trực tiếp mà ông vẫn chậm tin, chậm nhận ra Người. Vì thế, ông vội vã, ông không thể ung dung đứng trên thuyền, nhưng ông muốn chứng tỏ lòng nhiệt thành hối cải bằng việc nhảy xuống biển, dùng sức của mình mà bơi vào bờ.

Điều thứ hai tôi nhận thấy trong ý nghĩa của hành động nhảy khỏi thuyền khi đã được mẻ cá lớn của Phero là: Người môn đệ Chúa Kitô khi đã gặt hái được thành công trong công việc phục vụ Nước Chúa không phải do sức riêng nhưng do Lời quyền năng của Chúa thì cũng không được bám dính vào những thành quả đó, mà biết buông bỏ để chạy đến với chính Đấng làm chủ và ban phát tất cả mọi sự. Tất cả những thứ đó đều nhờ bởi Chúa và do Chúa mà nên. Phần con, sẽ đến ngày con phải đến trước bàn tay Chúa với bàn tay trắng, con chỉ có thể mang theo trong mình một trái tim yêu mến đầy nhiệt huyết và với bản thân con đầy yếu đuối, trần tục.

Đối với Phêrô, hành động đó đã nói lên tất cả điều ông muốn nói với Chúa. Nhưng đối với Chúa, như thế thôi chưa đủ. Người muốn ông phải bật lên thành lời điều ông đang muốn cố diễn tả bằng hành động. Người hỏi và ông trả lời, và Người trao trách nhiệm cho ông. Cả ba lần Người đều hỏi cùng một câu hỏi “Anh có yêu mến Thầy không?” và Người trao cho ông cùng một trách vụ nhưng cho ba đối tượng: Đàn chiên, Chiên mẹ, Chiên con. Nghĩa là trách vụ ấy không phải là bao quát chung chung nhưng hướng đến những đối tượng cụ thể “Đàn Chiên”. Chiên nào? Chiên mẹ, Chiên con. Không chỉ những chiên mẹ mà cả những chiên con. Đức Giáo Hoàng Người kế vị Thánh Phêrô cũng là người nhận lãnh trách vụ ấy là chăn dắt đoàn chiên của Chúa trên khắp hoàn cầu, là chăm sóc các chiên mẹ - là những người đứng đầu trong các Giáo phận, là những Giáo sĩ, Linh mục. Và đặc biệt là những chiên con là những thành phần yếu đuối nhỏ bé non nớt trong Giáo Hội Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay cho tôi rất nhiều bài học : Nhiệt thành hối cải như Phêrô, hay mau mắn nhận ra Chúa và chỉ cho người khác cũng nhận ra Chúa như Gioan… nhưng tôi tâm đắc nhất điều này là làm sao có thể nhận ra Chúa giữa những bộn bề, những lo toan sầu buồn của cuộc sống. Hai lần trước, Chúa Phục Sinh hiện ra với các ông trong một không gian nhỏ hẹp - căn phòng đóng kín - giữa lúc các ông buồn rầu, sợ hãi và chắc chắn là đang họp nhau cầu nguyện. Còn lần này, trong một không gian rộng lớn  hơn - ở biển hồ Galilê, và các ông đang mệt mỏi rã rời, chán nản vì một chuyến ra khơi thất bại- vất vả mà chẳng được gì. Thì tôi cũng vậy, những lúc tôi vào trong nhà nguyện đọc kinh chung với cộng đoàn, tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể… những lúc như thế dễ giúp tôi nâng tâm hồn lên với Chúa, gặp gỡ Chúa, nhưng mặc dù là đan sĩ tôi vẫn phải có những công việc bổn phận phải làm, và vì chúng tôi vẫn đang sống trên trần gian này nên vẫn phải làm việc để nuôi sống bản thân và cộng đoàn. Nhưng trong tất cả những công việc ấy tôi vẫn luôn phải ý thức rằng Chúa đang hiện diện đồng hành hướng dẫn và chờ tôi ở bến bờ và mỗi ngày tôi hãy để cho Người trắc nghiệm tôi về tình mến tôi dành cho Người, ‘Mary, con có yêu mến Thầy không?’, mỗi ngày tôi hãy xác quyết hơn vào tình yêu Người dành cho tôi, và nỗ lực đáp trả của tôi với những lời mời gọi của tình yêu Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, dù con không được Chúa hiện đến với con như các môn đệ năm xưa, nhưng con tin Chúa vẫn hiện diện giữa cộng đoàn chúng con trong hình bánh nơi bàn tiệc Thánh Thể, trong Lời của Ngài, nơi mỗi chị em và trong chính tâm hồn con. Xin chính Thiên Chúa là Tình Yêu hướng dẫn mọi tư tưởng, lời nói và hành động của con để con được nên như chính Chúa là Tình Yêu. Amen

       

114.864864865135.135135135250