10/07/2020
165
 Gánh Nặng Tuổi Thơ

Bước vào đời tu, những ngày đầu tràn đầy hạnh phúc. Nhưng sau đó chẳng được bao lâu tôi thấy mình bơ vơ buồn chán vu vơ, buồn mà không biết tại sao mình buồn. Sau nhiều lần bàn hỏi tôi mới nhận ra điều làm tôi buồn nhất là tôi cảm thấy mình không được yêu thương, không được quan tâm, đón nhận…

Tuy nhiên tôi nghĩ tôi cố gắng tập luyện tu trì vì đó là một nhu cầu bình thường của một con người và tôi tự an ủi mình "mình đi tu tìm Chúa chứ đâu phải tìm mình để được thỏa mãn những thứ đó". Thế rồi thời gian trôi đi, tôi tưởng mình đã quên đi cảm thức đó. Nào ngờ tôi đã kìm nén 'nội kết' nó trong vô thức, rồi tôi bung nó ra lúc gặp dịp thuận tiện mà chính tôi cũng không hay biết, giống như tức nước thì phải vỡ bờ, tôi không làm chủ được cảm xúc của mình. Tôi thấy khó chịu với chị này chị kia từ những chuyện rất nhỏ, lặt vặt trong cuộc sống, chỉ đơn thuần tôi thấy chị không tôn trọng tôi là tôi tức giận nổi sùng lên.

Tôi cứ sống trong "cục tức" vậy, làm cho chị em sống quanh tôi cũng khó chịu. Thế rồi chuẩn bị bước vào năm tập tôi nhận được bức thư của một người chị em, chắc là chị không chịu nổi tính ương ngạnh của tôi nữa nên chị đã viết cho tôi. Nội dung bức thư chị viết xoay quanh chủ đề chị muốn tôi thay đổi nếp sống trong giai đoạn mới này và hãy mở rộng trái tim ra. Lúc đó tôi vẫn nghĩ chị đó là người khác người, khó tính, chị không ưa tôi nên mới nói vậy.

Thế rồi trong suốt hai năm tập tôi phải chiến đấu với chính mình trong những khoảng không yên tĩnh. Khi đối diện với chính mình, tôi mới thấy mình thật sự đau khổ: một nỗi cô đơn, lạc lõng giữa cộng đoàn, tôi không tin tưởng ai nên chẳng dám nói chuyện với ai, ngay cả đối với vị đồng hành tôi cũng không cởi mở, không dám nói sự thật. Tôi cứ sống như người mất hồn chẳng có gì làm cho tôi vui được, dường như tôi rơi vào trầm cảm. Tôi cứ loay hoay trong ốc đảo của mình. Mỗi lần tôi vào Nhà Nguyện tôi chỉ biết nhìn lên Thánh Giá và khóc, cứ tối đến là tôi ngồi dưới chân Thánh Giá và Nhà Tạm, có hôm tôi phủ phục rồi khóc, tôi chỉ biết khóc và khóc. Không biết tôi đã phải thốt lên bao nhiêu lần "Lạy Chúa xin giải thoát con" tôi chỉ biết tâm niệm câu đó trong suốt giờ cầu nguyện và trong ngày sống, đặc biệt khi cứ nhìn lên Thánh Giá tâm niệm câu đó tôi lại khóc. Rồi mỗi lần đọc Thánh Vịnh đến câu "Lạy Chúa xin hãy nói với con rằng Ta là Đấng cứu độ ngươi" tôi lại ứa nước mắt. Cứ như có bóng ma vô hình nào vây bọc quanh tôi, lúc dạng này lúc dạng kia. Khi thì tôi thấy mình bị coi thường, lúc thì lại thấy mọi người không đón nhận, ghét bỏ mình, khi thì lại thấy cuộc đời mình, sự xuất hiện của mình thật vô nghĩa….

Tôi đau đớn vô cùng. Cho đến khi tôi không chịu nổi nữa tôi đã quyết định xin đi tĩnh tâm ở ngoài để tìm sự trợ giúp. May mắn thay tôi không phải ra ngoài mà có Cha đến tận Đan Viện giúp tôi. Qua cuộc tâm sự với cha, tôi mới biết tại sao tôi lại như vậy. Đó là tôi bị tổn thương chỉ vì một câu nói của Bố tôi: là tôi không phải là con của Bố tôi. Cho dù tôi biết rằng chỉ vì Bố tôi uống rượu say rồi nói linh tinh thôi. Vậy là cái cảm thức bị hắt hủi, không được đón nhận đã ghim vào tâm khảm tôi. Nó đã trói buộc tôi bao nhiêu năm trời trong đau khổ. Khi đã gọi được tên nó rồi nhưng tôi vẫn còn vất vả lắm mới dần dần hồi phục. Tôi tập đối diện với nó, nói chuyện với nó bằng cách tôi kể hết ra những nỗi dằn vặt trong tôi, cảm xúc của tôi những gì tôi đang phải đối diện, những ai làm tôi khổ, tôi nói trong tâm tình cầu nguyện, tôi kể cho Chúa nghe. Sau lần nhận ra được nguyên nhân gây tổn thương, trong tôi cho dù vẫn còn cảm thức đau khổ nhưng tôi đã biết cách làm chủ nó. Tôi luôn tâm niệm câu " Lạy Chúa Giêsu xin chữa lành con " cứ thế lúc nào tôi cũng tâm niệm câu đó.

Một hôm tôi đang phủ phục than thở với Chúa "linh hồn con buồn rầu đến chết được, xin Chúa chữa lành con" trong khoảng không tĩnh lặng trong tôi hiện ra một khung cảnh bao nhiêu người đang quỳ trước Thánh Thể và trong đó có tôi, một người cao to trắng tinh từ từ đi đến và đặt tay trên đầu tôi và nói "CHA SẼ CHỮA LÀNH CON". Thế rồi tôi trở về trạng thái bình thường lòng nhẹ nhàng thanh thoát. Không giấu được niềm vui tôi chạy ngay đến người đồng hành thiêng liêng của tôi mà tôi vẫn gọi là Môsê của tôi, tôi kể sự việc vừa xảy ra cho tôi. "Môsê " vui mừng lắm và ôm chầm lấy tôi chúc mừng tôi, Môsê còn nói sẽ tiếp tục cầu nguyện cho tôi, Môsê cũng không quên đặt tay chúc lành cho. Kể từ đó tâm hồn tôi như có thêm đôi cánh tung bay. Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình Dâng Hiến của tôi với một giai đoạn mới con người mới. Tôi biết rằng không phải chỉ thế là đã xong, tôi còn phải luyện tập nhiều và điều cốt yếu là lòng tín thác và phó dâng tất cả cho Chúa. Tôi tin trái tim nhân hậu của Người sẽ ấm ủ và nâng đỡ tôi. 
Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được chính Chúa chữa lành cho, quả thật Chúa gần gũi những tâm hồn tan vỡ. Chút gánh vào tay Chúa, Chúa sẽ đỡ đần cho đúng như bài Tin Mừng Chúa nhật 14 TN, Chúa mời gọi: " Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng".

Lạy Chúa con xin tạ ơn Chúa, Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng và chữa lành con còn lạ lùng hơn nữa, chỉ có bên Ngài con mới được nghỉ ngơi an bình thư thái.
 
 
114.864864865135.135135135250