14/04/2019
19
 ĐƯỜNG TÌNH CÔ ĐƠN

   Nhớ lại ngày nào Con Thiên Chúa giáng trần nơi hang lừa trong máng cỏ nghèo hèn cô quạnh đã gây lên cú sốc về sự khó hiểu, lạ lùng làm sao! Khiến cha nuôi _ Giuse và Mẹ Thiên Chúa khó tránh khỏi ngỡ ngàng. Hôm nay, Con Thiên Chúa lại gây một chuyện xôn xao náo động. Người vào thành, cưỡi trên lưng lừa, hiền hậu, khiêm cung, cả thành tung hô “ Vạn tuế con vua Đavit ”.!! Và theo tục lệ, để tỏ lòng tôn kính, dân lấy lá bên đường, lấy áo trải trên đường để Người đi. Khung cảnh thì như vậy, còn lòng Người thì sao? Vâng! Cô đơn, buồn, lo sợ, xao xuyến, …đang dâng tràn cõi lòng Người. Người đi để chịu chết mà.

   Sau khi làm nghi thức rước lá, Hội Thánh cho tất cả mọi người suy niệm: Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Điều làm con thấy bận tâm nhất là đường đi một mình của Chúa Giêsu. Ở đây, tất nhiên duy chỉ mình Thiên Chúa Cha hằng ở cùng Chúa Giêsu rồi. Còn biết bao môn đệ, con người thân quen hằng theo Chúa suốt ba năm trời, theo, sống, ở với Người. Thế nhưng, chẳng ai cảm thấu được điều Ngài sắp làm. Con đường của Ngài là: chịu sỉ nhục, đánh đòn, vác thập giá và chịu đóng đinh. Nói về nỗi đau của thân xác thì con cảm thấy hãi hùng và ghê sợ, ái ngại. Còn đau đớn trong tâm hồn Ngài thì không diễn tả được. Người không chia sẻ được, mà Ngài đã loan báo về cuộc tử nạn của Ngài rồi đấy. Nhưng có lẽ chẳng môn đệ nào hiểu được. Tại vườn Ghếtsimani, trời tối đen và thật yên tĩnh, mọi người đều ngủ, chỉ mình Đức Giêsu vẫn thức và cầu nguyện, có ai ngờ đâu Chiên vượt qua lần này đang hấp hối ở một góc vườn cách nhà họ không xa…Còn các môn đệ vẫn cư xử như thể đêm nay chưa phải là đêm cuối cùng của họ với Thầy.

   Không chỉ các môn đệ và thiên nhiên lạnh lùng, Ngài cảm thấy Chúa Cha cũng để ngài cô đơn. Ngay cả Chúa Cha, không có một lời nói hay cử chỉ nào tỏ dấu thông cảm, khích lệ và an ủi. Thiên sứ của Chúa Cha đã từng đến để can thiệp kịp thời như trường hợp của Abraham, khi ông tế sát con mình là Isaac cho Thiên Chúa. Nhưng ở đây, Đức Giêsu là Con Một của Thiên Chúa, sao Ngài vẫn lặng thinh?, Thiên Sứ của Ngài đâu rồi?...

   Cô đơn nhưng an nhàn thì cũng đành, đàng này Đức Giêsu phải cô đơn với chén đắng kề môi và Thập giá kề vai. Chén đắng ấy đắng và gần đến nỗi Người phải thốt lên “ Nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này ”. Thập giá ấy nặng và gần đến nỗi Người phải toát mồ hôi máu. Chén đắng ấy càng đắng thêm; Thập giá ấy càng nặng thêm khi phải uống và chịu một mình. Đức Giêsu nghĩ đến bao nhiêu năm Người luôn gần gũi các môn đệ và dân chúng để cứu nguy cho họ và bây giờ Người phải chịu trận một thân một mình mà lòng như nghe tê tái đắng cay!

   Con có thấy Thiên Sứ tới, nhưng Ngài tới để thêm sức cho Đức Giêsu uống cho trọn chén đắng, uống cho cạn chứ không phải đến để cất chén đắng đi; quả là một nỗi đau xót lớn lao.

   Tình yêu của Đức Giêsu đã thắng được vị đắng, sức nặng của thập giá mà còn thắng được cả cái tê tái của nỗi cô đơn. Chính Tình yêu ấy đã giúp Người đưa môi ra uống chén đắng, đưa vai ra vác lấy Thập giá và nói lên: “ Xin đừng làm theo ý Con mà xin theo ý Cha ”. Với câu nói này kể như Đức Giêsu đã Chết. Kế hoạch của Thiên Chúa đã được thực hiện. Cuối cùng, chính tình yêu ấy đã làm cho Đức Giêsu đứng dậy được thay vì quỵ lụy, Đức Giêsu trỗi dậy và tiến ra trước. Tình yêu hấp hối đã chiến thắng cô đơn.

   Lạy Chúa, con đã chọn con đường đơn côi. Vâng! Vì chỉ một mình con chọn con đường Thánh hiến. Đã thế, con chọn nơi xa nhà, xa mọi người thân, đến một Đan viện, lại là Dòng kín nữa. tất nhiên là chẳng có ai thân thích và quen thuộc. Nhớ lại ngày con đi, mẹ con dặn: “ Có nhớ nhà thì phải tự chịu lấy; lúc ốm đau, bệnh tật, không ai tới thăm nom được thì cũng phải chịu lấy; lúc nào con thiếu thốn gì thì cũng phải tự lo lấy; gặp khó khăn gì, chuyện gì thì con cũng phải chịu một mình”. Mẹ hỏi con: Con chấp nhận được thì đi, còn không thì về sống gần mẹ, gần mọi người! Con đã chấp nhận trước mẹ của con.

   Hôm nay, suy niệm đàng thánh giá. Con thấy Chúa đã tắt thở. Con biết nói gì bây giờ? Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Hồn con đáng giá như vậy sao? Con phải làm gì để đáp lại???. Cô đơn là một con đường sống. Con xin mượn lời từ trong một nhạc phẩm mang tựa đề “ Lặng ” của nhạc sĩ Trần Tuấn thay cho tâm tình của con lúc này……:  “ Lặng để nghe tiếng Chúa, Chúa nói trong tâm hồn ta. Lặng để nghe Chúa nói thánh giá Ta mang vì ai? Lặng để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi.., Lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta. Lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau. Lặng để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên con có hay đâu Ngài ơi….!’’.
114.864864865135.135135135250