ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ TRUNG TÂM CỦA GIA ĐÌNH
Tất cả cuộc sống của Mẹ Maria và cha Giuse tập trung vào Con Giêsu trong khi Trẻ Giêsu lớn lên bình thường như mọi trẻ em khác. Nhưng “ơn nghĩa của Thiên Chúa vẫn ở trên Đức Giêsu” (Lc 2,40) đã tạo nên trong gia đình này một bầu khí hiệp nhất, êm đềm, yêu thương. Bí quyết của hạnh phúc đơn giản và siêu nhiên ấy, chính là sự hiện diện phong phú của Đức Giêsu. Đây là điển hình hoàn hảo cho mọi gia đình Kitô hữu.
Trong gia đình tôi, Đức Giêsu là trung tâm của gia đình, nên mặc dù có những khó khăn, thử thách xảy đến trong cuộc sống, nhưng gia đình tôi vẫn luôn cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa cho gia đình và cho mọi thành viên trong gia đình. Tôi hạnh phúc vì được sinh ra trong gia đình Công giáo, được làm con cái của Chúa. Hiện nay, tôi đang là một Tập sinh trong Đan viện. Có thể nói gia đình là khởi điểm ơn gọi tu trì của tôi, vì những người trong gia đình đã khơi lên và nuôi dưỡng đời sống đức tin của tôi. Mẹ tôi đã từng kể : “Khi vừa mới sinh chị ba thì mẹ bị bệnh nằm gần 3 tháng trời. Thời gian này quả là một đời sống thống khổ đối với ba : vừa đi làm, vừa cộng tác với nội ngoại để lo chữa bệnh cho vợ non con dại. Nhưng nguồn vui lớn nhất của gia đình lúc này chính là chị lớn và chị nhỏ. Tính ba vốn trầm mặc mà lòng lúc nào cũng rộn lên niềm tin phó thác vào Thiên Chúa để đẩy không khí gia đình không được buồn mà phải luôn hy vọng cậy trông vào tình thương của Chúa. Thế là mẹ cũng hết bệnh, ba hết đỗi hân hoan cảm tạ Thiên Chúa. Rồi có lúc công việc làm ăn của cha mẹ đang trên đà tiến phát thì cơn bão ập đến, cuốn sạch hết tài sản mà cha mẹ đã đầu tư mọi vốn liếng vào đó. Lúc ấy cha mẹ ôm nhau khóc, nhưng không một lời than phiền, không thắc mắc. Ba chỉ nói với mẹ : “Đây là việc của Chúa làm”. Chính Mẹ Maria cũng đứng lặng yên nhìn con yêu chết trên thập giá đấy thôi! Sự gian khổ càng làm cho hai tâm hồn cha và mẹ càng gắn bó với nhau hơn. Lúc chị hai đến tuổi lấy chồng. Ba dặn chị : “Khi nào không còn người theo đạo yêu con nữa thì con mới được tính đến chuyện yêu người ngoại đạo!” Cả cha và mẹ đều yêu mến lần chuỗi kinh Mân côi, và luôn dạy các con chăm chỉ cầu nguyện, nhất là cầu cho các linh hồn. Ba đã không ngại kể lại cho tôi câu chuyện của ba lúc còn trẻ : “Một lần đi làm việc trong họ đạo. Ba và một chú trẻ tuổi có va chạm với nhau. Chú kia dám dơ tay tát vào mặt ba. Mọi người đến can ngăn trong lúc lòng tự trọng của người đàn ông trẻ nổi lên trong ba. Ba vô cùng tức giận nhưng ba vẫn kìm nén được, một phần đang ở trên đất nhà thờ, hơn nữa lúc ấy ba nghĩ đến các con nên ba không muốn các con mang tiếng xấu là có người cha không tốt. Và ba dâng cho Chúa lần sỉ nhục ấy. Được một lát sau, ba đang ở trên mái hiên nhà, còn chú kia đang trèo lên thang, lúc này lại chỉ có hai người. Tự nhiên trong ba có cơn cám dỗ dữ dội là : hãy đẩy nhẹ cái thang cho chú kia ngã đi! Lúc ấy ba phải nhắm mắt lại và nguyện xin Chúa giúp, chứ không ba khó giữ được sự tha thứ. Lúc về nhà có người anh em nói với ba : “Sao anh dại thế! Anh không dạy cho tên đó một trận cho nó chừa đi.”
Cha mẹ tôi luôn nhắc tôi phải biết tạ ơn Chúa đã thương cho mọi người trong gia đình được mạnh khỏe và không phải đi bệnh viện. Bàn tay Thiên Chúa luôn trợ giúp cha mẹ tôi làm ăn phát đạt và nuôi dạy các con cho tới khi tốt nghiệp và đi làm. Cha mẹ được thảnh thơi chưa được 6 tháng vui mừng vì từ giờ chỉ lo làm giàu và không phải lo cho các con nữa. Đùng một cái! Mẹ tôi bị tai biến mạch máu não. Rất bất ngờ nhưng mẹ tôi cảm nhận được tình yêu thương của chồng và các con quá lớn nên mẹ vui vẻ đón nhận và chăm chỉ luyện tập một cách phi thường. Còn ba đáp tiếng “Fiat” giống Mẹ Maria xưa và trở về cuộc sống ban đầu : hai vợ chồng tự chăm sóc nhau. Ba tôi chốt lại : “Chúa không cho mình giàu có! Chúa cho mình đủ sống! Bằng chứng là cứ đến lúc giàu thì Chúa lại can thiệp. Tạ ơn Chúa!”
Lạy Chúa! Nơi gia đình con có pha trộn cay đắng với ngọt bùi nhưng luôn luôn có Chúa ở cùng. Chúa chẳng để gia đình con phải nguy khốn mãi, cũng không muốn gia đình con được an bình luôn. Chúa lần lượt gieo vui, rắc buồn vào đời sống của gia đình con. Nhưng chính qua các biến cố đó mà đức tin của gia đình con được thêm vững mạnh. Và cuộc sống của con cũng vậy, cũng có lúc buồn lúc vui, lúc ngọt ngào, lúc cay đắng. Nhưng con tin nhận Chúa yêu thương con cũng như Chúa yêu thương gia đình con quá mức. Noi gương Chúa Nhỏ, Thánh Giuse, Mẹ Maria : Một gia đình Thánh tuyệt hảo. Xin Gia đình Ấu Chúa chuyển cầu cho con. Amen!
114.864864865135.135135135250