23/08/2020
523

Đối với tôi Người là ai?
 
Thế gian từ cổ chí kim có mấy ai thoát khỏi ba cái vòng danh, lợi, thú? Mà
trong đó, cái danh là đứng đầu. Công danh là cái mà ai ai cũng nhắm đến. Thế
nhưng, những vị là cao nhân thực sự thì thường lại tìm mai danh ẩn tích để tránh
làm vẩn đục tâm hồn mình. Vì những cái vinh hoa chỉ là phù phiếm, và danh lợi
chỉ tựa ảo huyền.
Chúa Giêsu cũng vậy. Đã nhiều lần, sau những phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ, hóa
bánh ra nhiều, giảng dạy… Ngài đã làm cho người ta phải ngạc nhiên sửng sốt,
vì “Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền” nên dân chúng muốn tôn
vinh Ngài lên làm vua của họ. Nhưng Ngài đã lánh đi, lên núi và cầu nguyện.
Điều đó lại càng làm cho dân chúng tò mò, đồn thổi về Người. Họ đoán già
đoán non...
Chúa Giêsu biết điều đó, xong người lại hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Con
Người là ai?” Tại sao Chúa Giêsu không nói là, này anh em, anh em nghe người
ta nói Thầy là ai, mà người lại nói, người ta bảo Con Người là ai? “Con Người”
là đại từ chỉ ngôi thứ ba số ít, nghe như là nói về một ai đó xa lạ chứ không phải
là chính Chúa Giêsu. Điều đó làm cho tôi cảm giác người này chẳng thân quen
gì với tôi. “Con Người” đó chẳng biết có dính dáng gì đến cuộc đời tôi hay
không? Hay hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng, khi người hỏi trực tiếp với các môn đệ,
“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”. Như thế có nghĩa là đã có chút quen biết
rồi đấy! Đã ở với Thầy rồi đấy! Đã được cùng ăn, cùng uống với Thầy rồi đấy!
Đã thiết lập được mối tương quan mật thiết rồi đấy! Đã trở thành bạn hữu rồi
đấy!... Vậy thì, đối với bạn, tôi là ai???
Chúa Giêsu đang đợi câu trả lời của tôi. Tôi theo Chúa bấy lâu nay, tôi được
lắng nghe lời Ngài, được nhìn thấy những kỳ công Ngài thực hiện trên vũ trụ
này; tôi được chứng kiến bao phép là Ngài làm trong sự quan phòng kỳ diệu của
Ngài trên cuộc đời tôi và toàn thể nhân loại. Đặc biệt tôi được cùng ăn, cùng
uống với Ngài mỗi ngày trong Bàn Tiệc Thánh Thể. Tôi được ăn và uống chính
Mình và Máu Thánh của Ngài đấy! Tôi nói Ngài là ai? Ngài là ai đối với tôi?
Chắc chắn tôi không thể được như Thánh Phêrô tuyên tín một điều vượt quá sự
hiểu biết của mình. Bởi đó là sự mặc khải của Chúa Cha. Tôi cũng không thể
nói một cách hời hợt rằng Ngài là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa mà lại có
vẻ như chẳng liên hệ gì đến cuộc đời - Ngài cứ là Ngài, tôi cứ là tôi. Tôi cũng
không thể nói, rằng Ngài là một vị Vua Chúa nào đó ở xa xôi mà tôi không
xứng đáng để được đến gần. Hay Ngài là quan tòa hay thẩm phán chỉ ngồi đấy
đếm công xét tội tôi để mà thưởng phạt…
Không. Đối với tôi Ngài không như thế. Mặc dù sự thật rằng Ngài là Chúa của
tôi; là Vua cả trời đất; là Đấng nặn ra tôi. Mà hơn nữa, Ngài là bạn hữu của tôi
dù tôi không xứng đáng. Ngài đã cúi mình xuống để kết bạn tâm giao với tôi, và
đã cho tôi tất cả những gì Ngài có. Ngài đã chết cho tôi được sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con ý thức sâu xa rằng: Chúa chính là Đấng Cứu Độ
con. Ngài đã chết cho con được sống, và hơn nữa, đã tự hiến mình đến mức
thẳm sâu trong Bí Tích Thánh Thể để trở thành của ăn, của uống dưỡng nuôi
hồn con. Xin cho con luôn được sống kết hiệp với Chúa, và dùng cả đời sống
con mà cảm tạ Hồng Ân của Chúa. Amen
 

114.864864865135.135135135250