04/08/2019
96

CUỘC HẠNH NGỘ KHÓ QUÊN!

Trong con hẻm nhỏ, Đan Viện của chúng tôi nằm giữa những căn hộ bình dị, “ẩn mình” giữa những tiếng ồn nhịp nhàng từ những
chiếc máy cưa, tiếng xẻ cắt gỗ của những xưởng mộc hàng xóm. Vào những ngày Chúa Nhật, các xưởng này nghỉ việc trả lại sự tĩnh lặng đặc biệt hơn cho chúng tôi. Tuy nhiên, hôm nay, chính trong Đan Viện của chúng tôi lại có những âm thanh đặc biệt : Người ta nghe thấy nhiều thứ tiếng : Mọi người chào nhau bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tây ban nha… một khoảng lặng và tiếng hát thánh ca : “Salve Regina và O Spem Miram” nhóm người này là ai vậy? Có chuyện gì xảy ra trong Đan viện nhỏ bé của chúng tôi?”

Chuyện dài lắm để kể lại, vì nó bắt đầu cách đây hơn 800 năm. Mà tôi nghĩ đúng hơn tôi phải kể nó từ gốc rễ xa hơn thế nữa : Cách đây hơn 2000 năm ; Khi mà Chúa Giêsu nói : “Ai là Mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Đó là kẻ nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Trong bầu khí của Đan Viện chúng tôi lúc này, tôi nhớ đến Cha Thánh Đa Minh cách đây hơn 800 năm và tôi tưởng nghĩ đến cách mà Người đón nhận và sống Tin Mừng. Có lẽ Người đã không dừng lại ở việc trở nên Mẹ, và anh em của Chúa Giêsu, nhưng với tình yêu nồng nàn của  mình và trong sự quan tốt lành của Thiên Chúa : Người đã quy tụ các anh chị em và cùng những anh chị em của mình khao khát thao thức và dấn thân trong việc làm cho mọi người thuộc về gia đình này của Chúa. Gia đình Đaminh của chúng tôi là như thế : “Trong khi các anh em chị em và huynh đoàn giáo dân thuộc về dòng “Loan giảng Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô khắp nơi trên thế giới” thì các Đan Sĩ trong cô tịch, tìm kiếm, suy niệm và khẩn nài Người, ngõ hầu Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra được hoàn tất chứ không trở về vô ích” (Is 55,10). HP1.II

Là những Đan sĩ dòng Đaminh, cuộc sống của chúng tôi khép kín sau cánh cửa nội vi, cách biệt khỏi thế giới. Hằng ngày, chúng tôi sống với nhau với những chị em và chỉ những khuôn mặt của chúng tôi với nhau, nhưng trong tâm trí và tâm hồn : Chúng tôi mang cả những khuôn mặt khác nữa: những khuôn mặt mà các anh chị em Đaminh đang phục vụ và rao giảng Lời cho họ, khuôn mặt của những người chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt :  Và thêm nữa những người đến xin chúng tôi cầu nguyện, những người đang lầm than đau khổ vì chiến tranh, vì loạn li, vì cuộc sống bất công, những người cha người mẹ với những giọt nước mắt và nếp nhăn hằn sâu dấu đau khổ, bất lực vì con cái với những cạm bẫy của thế giới hôm nay… họ ở trong lời cầu nguyện và nỗi buồn vui của chúng tôi.

Tôi yêu mến Cha Thánh Đa minh, nhưng hình ảnh in sâu trong trí tôi nhiều nhất là khuôn mặt khẩn thiết với nước mắt và lời cầu nguyện: “Lạy Chúa! Số phận các tội nhân rồi sẽ ra sao?”. Hôm nay, Lúc mà chúng tôi cùng hướng về Cha Thánh Đaminh và cùng hát: “O Spem Miram” những người đang ở đây, các tu sĩ, linh mục dòng Đaminh với những sắc tộc tiếng nói và những đất nước xa xôi nhưng chúng tôi hát chung một ngôn ngữ, mang chung một trái tim và tâm tình, gia đình của chúng tôi sống chung trong một lời cầu nguyện và sứ vụ phục vụ Lời.

Sau khi vào nhà nguyện cùng nhau trong một tâm tình yêu mến dâng lên Thiên Chúa, Đức Mẹ, và Cha Thánh Đa minh, chúng tôi gặp gỡ nhau bên ngoài khoảng sân nhỏ của Đan Viện. Có rất nhiều ngôn ngữ được sử dụng khi chúng tôi trao đổi và trò chuyện với nhau, kỳ thực mà nói về phần tôi, tôi không hiểu hết những gì các cha nói, và cũng đoán là các ngài không hiểu lắm tiếng phát âm từ vốn tiếng Anh nghèo nàn của tôi. Nhưng điều đó thật thú vị bởi vì ngôn ngữ sâu sa hơn mà tất cả chúng tôi nói với nhau và đều hiểu, đó là ngôn ngữ của tình thân thương rất thiêng liêng tốt đẹp.

Các Cha rời Tổng Hội, đến đây với chúng tôi, hẳn rằng trong tâm tư các ngài còn biết bao điều đang thao thức, đang cùng nhau tìm kiếm cho  sứ vụ tương lai của dòng. Đó là điều mà cha Thánh Đaminh thường làm khi xưa, Ngài thường dừng chân ở Đan viện của chị em để nghỉ ngơi và để trao gởi những bước chân và trăn trở cho sứ vụ của mình và các anh em cho lời cầu nguyện của các chị em Đan sĩ.

Buổi gặp gỡ của chúng tôi chỉ trong chốc lát, trước lúc chia tay, các ngài ân cần từng người giới thiệu về mình: các ngài đến từ Ahentina, từ Hồng Công, từ Tây Ban Nha, từ Veguela, từ Mỹ, từ Ý…, sau đó chúng tôi từng chị em cũng giới thiệu tên của mình. Khi tôi nghe từng vị giới thiệu, tôi nghĩ đến các dân tộc- đất  nước mà các ngài là đại diện, và hơn nữa đàng sau đó có biết bao điều tốt đẹp, những phong nhiêu, thách đố về văn hóa và cuộc sống cho sứ vụ của Lời từ mỗi miền trên thế giới như thế.

Các ngài rời khỏi Đan viện chúng tôi, cánh cửa Đan viện khép lại. Thế giới ngoài kia có biết bao hạt giống lời mà anh chị em của chúng tôi đang gieo, và chính các ngài cũng là những nắm men được trộn vào đấu bột bao la của cuộc sống này. Chúng tôi tiếp tục “Bổn phận” của mình với một tình yêu mới hơn và sốt sắng hơn cho sứ vụ của Lời. Phao lô trồng, Apbôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho mọc lên. Như Đức Maria Chúa Thánh Linh Thánh hiệu của Đan viện chúng tôi: ngày qua ngày trong nếp sống Đan tu này chúng tôi khẩn nài và đón nhận Chúa Thánh Thần để hạt giống Lời các anh chị em đang gieo xuống trổ sinh thật nhiều bông hạt và mong ngóng ngày mà tất cả mọi người trở nên “Mẹ và Anh Em của Chúa Giêsu”.

114.864864865135.135135135250