09/03/2020
27
Chia Sẻ Tin Mừng Chúa Nhật II - Mùa Chay Năm A
Mt 17, 1-9

"Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung Nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng".

Chuẩn bị bước vào Cuộc Thương Khó - Tử Nạn và Phục Sinh

Ngày hôm nay cũng là trình thuật về cuộc hiển dung của Chúa. Nhưng khác với các cuộc thần hiện của Chúa trong lịch sử đã tỏ cho các ngôn sứ - những người được tuyển chọn trong Cựu Ước, và cũng khác với các lần Chúa tỏ hiện vinh quang của Chúa qua các phép lạ: Hóa bánh ra nhiều, cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ què nhảy nhót như nai, người chết sống lại...hay, việc Ngài đi trên mặt nước, ra lệnh cho gió bão và cả những quyền lực thần thiêng bắt chúng phải vâng lệnh. Hôm nay, không cần ngang qua các dấu lạ điềm thiêng, không cần đòi hỏi một điều kiện nào theo kiểu thế gian, nhưng là do chúa Giêsu hoàn toàn chủ động đưa ba ông Phêrô, Giacôbê và Gioan tách riêng ra đi theo mình. Và rồi Người đã bày tỏ trọn vẹn thiên tính của Người cho các ông được chiêm ngưỡng. Nhưng, khi tôi suy ngẫm biến cố Chúa hiển dung này trong tuần thứ hai của mùa chay thì tâm tình lại hoàn toàn khác với tâm tình khi tôi đọc và suy ngẫm trình thuật này trong ngày lễ Chúa Hiển Dung ngày 6 tháng 8.

Cùng với tâm tình của mùa chay, trình thuật Tin Mừng kéo tôi vào cùng với sự sâu lắng của Chúa Giêsu, bình an mà quyết liệt, dịu dàng mà hết sức mạnh mẽ trước cuộc xuất hành - qua tử nạn đến phục sinh. Nói cho đúng thì việc chuẩn bị này đã được manh nha từ đời đời, từ khi ông bà nguyên tổ phạm tội và qua lời các ngôn, rồi đến biến cố nhập thể. Nhưng lúc này đây, giờ đã điểm. Giờ ấy đã đến rồi và đang điểm từng giây phút. Tâm hồn Chúa Giêsu hẳn là rất bồi hồi xao xuyến như lời Ngài đã thốt ra trong cơn xao xuyến, "Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây. Lạy Cha xin cất con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến…" ví như người mẹ đang mang thai đứa con mình và bà chờ mong cho đến ngày đứa bé chào đời. Rồi khi gần đến ngày sinh nở bà cũng bồi hồi xao xuyến vì biết rằng giờ ấy sẽ rất đau đớn như có thể chết đi vậy. Có nhiều bà mẹ, để cho đứa con của mình được chào, đời bà đã chấp nhận đổi cả mạng sống của mình trong lúc sinh nở. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài đã chấp nhận đi vào cuộc thương khó, đón lấy cái chết và phục sinh để cho nhân loại được tái sinh. Ngài đã đi trước mở đường cho tôi được bước vào cõi sống.
Ngọn lửa khát khao cho tôi được cứu độ, để tôi được tái sinh và được sống - ngọn lửa ấy đã bùng cháy trong tim của Ngài, "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những khắc khoải phải chi lửa ấy đã bùng lên" . Ngọn lửa ấy vẫn cháy, và giờ đây nó bùng lên mạnh mẽ thúc giục, nung nấu ngày đêm. Trong bữa Tiệc Ly Ngài đã không thể che giấu nỗi khắc khoải ấy khi nói "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em.", rồi trong vườn cây dầu, "Bây giờ tâm hồn Thầy buồn đến chết được, anh em hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy."  Một tâm hồn càng tinh tế thì càng dễ bị tổn thương và những tổn thương ấy thường để lại rất sâu sắc, rất đau đớn.

Chúa Giêsu có thể tự đi một mình lên núi và cầu nguyện như Người vẫn thường làm mà không cần phải cho các môn đệ đi theo. Lần này cũng vậy, Người vẫn giữ một sự kín đáo chừng mực tuyệt đối cần thiết, song có khác biệt, Người có kế hoạch của mình, Người đã chọn ba ông Phêrô Giacôbê và Gioan cho các ông được chiêm ngưỡng vinh quang của Người - vinh quang của Thiên Chúa bởi Người vốn là Thiên Chúa để khi các ông chứng kiến Người đi vào cuộc thương khó thì các ông sẽ không ngã lòng. Dầu vậy, trên thực tế các ông cũng vẫn bị tan tác bấn loạn khi thấy Người bị bắt, bị hành hạ và giết chết.

Vinh quang mà hôm nay các ông được phúc chiêm ngưỡng không phải là một thứ vinh quang khơi khơi như kiểu bong bóng xà phòng, hay là một trò ma thuật, hay chỉ là để cho các ông  càng tôn vinh Chúa hơn. Nhưng là một vinh quang đích thực sẽ được biểu lộ trọn vẹn trên đồi Canvê, đằng sau cây thập tự giá.

 Tôi hiểu ra rằng, tại sao Chúa Giêsu đã chấp nhận để bị đóng đinh đôi tay của mình vào thập giá. Đó là để tôi cũng biết đóng đinh đôi tay của mình vào thập giá với Người. Đôi tay tôi thường muốn làm nhiều việc, muốn gom góp, thu tích, vun vén cho mình; muốn níu kéo, tìm kiếm và nắm chặt không chịu buông bỏ.

Chúa lại để cho người ta đóng đinh đôi chân. Đôi chân của tôi luôn muốn đi theo ý riêng, đến những nơi theo sở thích. Chính vì vậy đôi chân của tôi dễ dàng lạc xa Thiên Chúa. Ôi những bước chân hoàng đàng sẽ đưa tôi đến những chiếc hố Tử Thần.
Trên đầu người là chiếc vòng gai. Trong đầu tôi là biết bao tư tưởng ngông cuồng, kiêu căng, nhơ uế, biết bao những suy tính hão huyền, lầm lạc mà tôi cứ để cho nó điều khiển con người tôi. Chúa đâu cần những của lễ do sự tính toán của tôi, nhưng Chúa muốn tôi vâng phục Thánh Ý Chúa, như lời ông Samuel đã nói với vua Saun, " Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không? Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu".
Trái tim là nơi chất chứa biết bao tình cảm, ước mơ, và cả những tham vọng của con người. Thế nhưng Trái Tim Chúa lại là trái tim bị đâm thâu. Nơi trái tim bị đâm thâu thì không còn có thể chất chứa những dục vọng thấp hèn nhưng tràn trào một dòng máu nóng của tình yêu, lòng bác ái, sự bao dung và quảng đại cho đi. Trong khi Trái Tim của Chúa bị đâm thâu để khai mở những dòng nước đem lại sự sống, đem lại ơn tha tội, đem lại sự bình an cho tôi và cho nhân loại thì trái tim của tôi lại khép kín với những ích kỷ, những tham vọng, những ghen tương, những thù hận, và những tổn thương.

Lạy Chúa Giêsu, Ơn Gọi của con là theo Chúa, là ngày càng trở nên giống Chúa hơn để nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Đó cũng là niềm khao khát của con, nhưng Chúa ơi, đôi tay con vẫn còn muốn làm nhiều việc, vẫn còn muốn thu góp, vẫn còn muốn tích trữ, vẫn còn muốn nắm chặt và vun vén cho mình. Xin cho con cũng biết đóng đinh đôi tay của mình vào Thật Giá để nó luôn luôn giang rộng và không còn nắm lấy bất kỳ thứ gì ngoài một mình Chúa thôi.

Đôi chân con Chúa ơi, đôi chân con luôn muốn đi theo tiếng gọi của thế gian, muốn đi theo ý riêng. Xin cho con cũng được đóng đinh đôi chân của mình vào Thập Giá Chúa để con không còn bước những bước chân hoang đàng nhưng biết quay trở về với Chúa và chỉ đi theo một mình Chúa mà thôi.

Trí óc con luôn luôn có những tư tưởng xấu, những suy tính, những ảo vọng lạc xa Chúa. Xin cho con cũng biết nhận lấy vòng gai trên đầu để thức tỉnh con từng giây từng phút, cho con nhận thức được chính con, nhận thức về sự yếu hèn và hư vô của mình, nhận thức sự đau đớn mà do những lỗi phạm của con đã làm cho Đầu cực trọng của Chúa phải đau đớn đến mức nào. Để con không còn nghĩ đến ai khác và điều gì khác ngoài Chúa và Thánh Ý Ngài mà thôi.

 Và, trái tim con nữa, trái tim con cũng luôn bị phân chia, chưa trọn vẹn dành cho Chúa và chưa biết mở lòng để chia sẻ, để đón nhận các anh chị em của con. Xin chúa mở lòng con, mở trái tim con để con sống chan hòa, yêu thương mọi người vì Chúa. Xin Chúa hãy chiếm trọn trái tim con để nó chỉ còn dành cho một mình Chúa mà thôi.

Trong Mùa Chay Thánh này Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, biến đổi lòng trí chúng con, cho chúng con được ơn Sám Hối và được nên giống Chúa trong cái chết, để rồi cũng được cùng Chúa sống lại để sống một đời sống mới trong Chúa và cho Chúa mà thôi. Amen
114.864864865135.135135135250