31/03/2019
41

Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C

Lc 15, 1-3. 11-32

Suy niệm

Tôi rất thích bài tin mừng này dù đã rất quen thuộc và được đọc rất nhiều lần. Nhưng chưa khi nào tôi thấy chán, lúc nào cũng có cho tôi một điều mới. Nhân vì năm đồng hành với các gia đình khó khăn tôi cũng suy nghĩ đôi chút về gia đình.

Bài Tin Mừng cho tôi câu chuyện về một gia đình rất giàu có nhưng vô phúc (hoặc là bất hạnh) vì có hai người con trai bất hiếu và người bố không biết dạy con (có lẽ vậy!) Người Việt Nam có câu: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” nhưng ở đây, ta không thể đổ thừa cho mẹ hay cho bà được vì không thấy bóng dáng người phụ nữ trong ngôi nhà này. Tôi giả thiết, có lẽ mẹ đã mất từ sớm, hay hai vợ chồng li dị khiến gia đình lâm vào cảnh “gà trống nuôi con”; và có lẽ người cha lo làm ăn quá (vì nhà rất giàu), nên không quan tâm đủ đến các con của mình. Tôi nhận thấy cả hai người con đều không cảm nhận được tình yêu của người cha và do đó không thể đón nhận hay là thể hiện tình yêu thương.

Người con thứ - đứa con nổi loạn : Nó nói với cha, ‘Xin cho con phần tài sản con được hưởng’- như thế chẳng khác nào nói với cha mình: ‘ông chết quách đi cho tôi nhờ!’ cái nó nhắm đến là thỏa mãn các đam mê dục vọng bản thân. Vì vậy, ngay khi vừa có được một phần tài sản, nó liền gom góp tất cả rồi trẩy đi xa, nơi đó, nó mặc sức ăn chơi, phung phí, thoát khỏi sự kiểm soát của người cha.

Tôi vẫn được nghe đâu đó những hoàn cảnh tang thương đáng giận : Chỉ vì ‘ngáo đá’ mà về nhà giết cả mẹ, bà…; rồi vì ‘nghiện game’ xin tiền để đi chơi mà bố mẹ không cho cũng chém luôn bố mẹ; hay ăn chơi lêu lổng không chịu đi làm mà bố la mắng mấy câu thì giết luôn cả bố…    

Người con trưởng tham lam và gian giảo : Nếu người con thứ là đứa nổi loạn và hỗn láo với cha, thì người con trưởng xem ra là đạo đức hơn, ngoan hơn và có hiếu với cha hơn, vì anh ta không bỏ nhà đi mà ở nhà phục vụ cha. Nhưng nếu xét ra thì anh ta cũng chẳng phải vì lòng yêu mến cha mình để ở nhà phục vụ ông và làm việc cho ông, mà anh ta vì lòng tham lam, ích kỉ, anh giỏi tính toán – trước sau cha mình cũng chết!  Anh không bằng lòng với một phần đã được chia “người cha đã chia của cải cho hai con”, anh muốn tất cả tài sản của cha thuộc về anh. Bằng chứng là khi hay biết đứa em mình đã về và cha đã đang mở tiệc ăn mừng thì giấc mộng ‘độc chiếm tài sản’ của anh bị tan vỡ. anh không chịu (hay không muốn) vào nhà. Người cha biết điều đó, ông nói với con “tất cả những gì của cha là của con”, và ông muốn người con trưởng của mình hãy thương xót đến đứa em của mình và hãy chia sẻ với đứa em ấy khi ông nói, “nhưng chúng ta phải vui mừng, vì em con đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy”. Và thánh Luca không nói rõ là anh có vào nhà hay không…

Xã hội ngày nay cũng đầy những hoàn cảnh như thế, những người con như thế! Chỉ đợi cho cha mẹ mình chết để hòng chiếm đoạt gia tài. Không thiếu gì những cảnh cha mẹ vừa nằm xuống là các con cái tranh nhau gia sản, đất đai, nhà cửa, tiền bạc, kiện tụng ra tòa hay chém giết nhau… thậm chí cha mẹ vẫn còn sống mà đã xảy ra đổ máu rồi!

Người cha tuyệt vời đến lạ lùng : Xem như có vẻ là người cha đã thất bại trong việc giáo dục con mình để đến nỗi cả hai đứa con đều hỏng cả. Vì ông quá nuông chiều con chăng? Hay vì ông có một đường lối giáo dục thật đặc biệt với các con của mình? Bởi từ đầu đến cuối câu chuyện không thấy người cha tỏ thái độ tức giận các con và la mắng, khi người con thứ đòi chia gia tài hay khi nó đã bỏ đi và cả khi nó trở về. Ông chỉ một tình yêu thương con không thay đổi, cho con tất cả những gì con cần, con đòi hỏi, rồi đời sẽ dạy cho con biết thế nào là lễ độ! Ông biết các con của ông, khi người con thứ ra đi, ông đã biết sẽ có ngày nó rách nát trở về và ông sẽ được lại đứa con ấy vĩnh viễn. Vì thế ông cho vỗ béo con bê trong đàn súc vật, ông sai thợ may sẵn áo đẹp và chuẩn bị mọi thứ. Riêng phần ông thì ngày ngày ra cổng để chờ đón. Còn đối với người con cả, ông biết tâm tính của anh, biết cả những tính toán hẹp hòi của anh. Và cũng như ông đã đợi người con thứ và chuẩn bị mọi thứ cho ngày trở về của nó thì ông cũng đợi người con cả và đã sẵn sàng cho anh tất cả, không chỉ là một con bê đã vỗ béo mà tất cả đàn vật thuộc về anh, và không phải chỉ là một chiếc áo đẹp, một đôi dép, một chiếc nhẫn mà thôi nhưng là anh có quyền trên tất cả tài sản của cha, trên tất cả tôi trai tớ gái. Vì “tất cả những gì của cha là của con”.

Nhưng, một người con như người con thứ hay như người con cả thì thế gian không thiếu gì. Nhưng một người cha như người cha ấy thì thế gian không tìm được một ai, duy chỉ có một mình Cha trên trời mà thôi. Và Đức Giêsu Kitô đã trở thành Người Con Cả xứng đáng để lãnh nhận mọi tài sản của Cha, “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con biết quay trở về và nhận ra tình yêu thương của Chúa. Và để con biết theo chân Người Anh Cả Giêsu mà sống xứng đáng với tình yêu của Cha. Amen

 

114.864864865135.135135135250