30/12/2018
119

TÂM SỰ NHỎ

      “Nếu còn một ngày để sống” !!!! Ca khúc này làm lay động trái tim rất nhiều người, trong đó có con đây. Nguồn Mạch sự sống, Thần Khí, Hơi thở của con ơi! Con thật đắc tội với Người, khi con chưa biết mến yêu trân trọng cuộc sống này. Trong khi nhiều người khao khát, cầu xin được sống thêm dù chỉ một ngày nữa thôi. Thì con chưa một lần thật lòng cảm tạ Thiên Chúa đã cho con sự sống, cũng như con không muốn cám ơn cha mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này. Nhân ngày Lễ Thánh Gia thất, con không biết làm gì để cùng với Giáo Hội “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn”…. nên con muốn tâm sự với Thần Khí. Xin Người lưu tâm đến con, và giúp con cởi mở chân thành để tâm sự với Thần Khí lúc này nhé!

     Khởi đi từ Tin Mừng Luca 2, 41-52 trong ngày lễ Thánh Gia hôm nay đã thôi thúc đánh động tâm trí con và làm cho con buồn, bỗng dưng cứ muốn khóc. Trung tâm của sự cố này ở Lc 2, 41-52 được cấu thành bởi hai cánh cửa mở không đều nhau. Cánh thứ nhất cho thấy sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. Việc biểu hiện sự khôn ngoan này gây nên trong quần chúng sự kinh hãi giống như điều sẽ xảy ra do những biến cố lạ lùng sau này và gây nên cho cha mẹ Chúa Giêsu sự ngạc nhiên, sửng sốt.

     Cánh cửa thứ hai tạo nên chóp đỉnh của câu chuyện: để đáp lại câu hỏi bột phát mà cũng là một lời than thở của Đức Maria, Chúa Giêsu đặt một vấn nạn kép mà cũng là lời trách móc “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Vô cùng đau khổ khi mất con. Mẹ Maria chưa bao giờ thấy và chờ đợi là con có một hành vi như thế. Còn Đức Giêsu, trong tư cách Con Thiên Chúa, hoàn toàn độc lập với mọi người. Sự độc lập này được diễn tả qua thế tương phản giữa từ ngữ “ cha con ”trên môi miệng Maria và “Cha Con” trên môi miệng Đức Giêsu. Như vậy, lẽ ra Đức Maria và ông Giuse đã phải biết tìm con mình ở đâu chứ! Biến cố này thúc đẩy nơi con nhiều câu hỏi: Phải chăng Maria và Giuse không được đi tìm Người? Làm thế nào các ngài có thể hiểu được rằng Thiên Chúa muốn rằng Người phải ở lại trong Đền thờ? Phải chăng Thiên Chúa không muốn điều này được thông tri cho các ngài? Phải chăng ý muốn của Thiên Chúa là cứ bỏ mặc các ngài 3 ngày trong tình trạng lưỡng lự và để các ngài phải đi lòng vòng mà tìm Đức Giêsu? Không dễ gì để trả lời các câu hỏi như thế!

      Thật vậy! Hai cánh cửa không mở đều nhau. Đó cũng là điều Thiên Chúa muốn cho Maria và Giuse phải trải nghiệm một cách hết sức sâu xa, đau đớn và không thể quên được rằng Đức Giêsu quy phục một quyền bính cao hơn. Tương quan đặc biệt giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa đưa Đức Giêsu đến một lối xử sự có vẻ cứng cỏi và không sao hiểu được và có một sự chia cắt đau đớn, do chỗ nó không tương ứng với các chờ đợi của cha mẹ Người. Đức Giêsu sẽ đi theo con đường của Người, con đường Chúa Cha vạch ra từ trước rồi! Không ai có thể áp đặt cho Chúa Con nẻo đường Ngài phải theo, trái lại bản thân con phải chấp nhận con đường của Người, cho dù trong con phát sinh nhiều câu hỏi “Tại sao”. Kể cả Maria cũng không được mong là biết ngay mọi sự cách rõ ràng và được khai mở ra ngay mọi sự. Con được mời gọi nhận biết rằng: các biến cố thông thường của đời con chỉ có ý nghĩa khi chúng giúp con sống mầu nhiệm Phục sinh, nghĩa là đi từ cuộc sống này mà vào sự sống của chính Thiên Chúa. Mẹ Maria làm gì khi Mẹ không hiểu? “Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (2, 51). Ghi nhớ điều ấy và chờ đợi, tôn trọng điều ấy và kiên nhẫn, thái độ này là một hình thái đức tin ,một hình thái tin tưởng vào Đức Giêsu và vào Thiên Chúa. Có những điều con không hiểu, con có thể phớt lờ đi hoặc tìm cách quên đi. Con có thể tuyên bố rằng điều ấy chẳng có nghĩa gì và triệt để từ chối nó. Ngược lai, Đức Maria ghi giữ điều ấy và làm cho nó thành lực thúc đẩy bà kiên trì suy nghĩ. Thật ra một điều gì đó có thể không nói cho con biết mọi sự vào lúc này. Con cũng chẳng thể tự phụ cho rằng vào mọi lúc con hiểu tất cả những gì có một ý nghĩa. Mức độ hiểu biết giới hạn không phải là một lý do để loại bỏ hoặc xua trừ một điều gì đó. Hay là Thiên Chúa muốn đào luyện con? Cứ đi tìm Người cho đến khi tìm ra Người.

       Như Đức Maria đã hiểu, các cha mẹ hôm nay thì khó lòng mà hiểu được con cái cuẩ mình. Đã có vô vàn chuyện bất đồng giữa con cái và cha mẹ, gây nên hậu quả đau lòng nhức nhối. Chính bản thân con cũng chẳng thể nào hiểu được tại sao cha mẹ con cứ mong muốn những đièu con chẳng muốn. Còn con thì cứ làm cho cha mẹ điên đầu vì những hành động bất ngờ không tỏ dấu hiệu trước. Con biết con có lỗi và làm cho cha mẹ phải khổ cực vì con rất nhiều nhiều. Cha mẹ đâu phân biệt được con gái ngoan và bị bệnh. Khi thấy con ít nói và sợ giao tiếp thì cha mẹ mừng, như thế càng tốt. Cha mẹ không biết con bị mất phương hướng trong cuộc sống. May mắn cho con là cha mẹ bắt lần chuỗi quá nhiều và dạy con nhớ kĩ “con có linh hồn bất tử”. Chính vì vậy mà con còn sống đến giờ này, con không dám tự tử. Con sống để mà sống chứ đâu có thấy hạnh phúc! Đời có gì vui? Sống để làm gì? Gánh nặng cho cha mẹ và mọi người! Hồi ấy, con chỉ nghĩ được như vậy. Con biết con lập dị và lạc lõng lắm. Đó là lý do con sống vô ơn với Thiên Chúa và mọi người. Cho đến khi ……..

     Maria và Giuse bị lạc Đức Giêsu, không do lỗi các ngài. Nhưng các ngài vẫn đi tìm vì không thể sống thiếu Đức Giêsu.Nhờ vậy mà con được Gia Đình Thánh Gia tìm trở về, chăm sóc, chữa lành bệnh cho con. Giờ này gẫm suy, con thấy con được yêu thương nhiều quá! Con lại cảm thương cho những số phận trái ngang và lạc loài như con đây. Con thấy thương cha mẹ và mọi người vì con mà cực lòng, lo lắng. Con chỉ biết dâng tâm sự, nỗi lòng của con lên Đấng Bảo Trợ. Đấng Bảo Trợ của con ơi! Giống như Mẹ Maria, khi mất Chúa là lúc con đau khổ nhất. Dù đời con thấy bất hạnh nhiều hơn vui. Nhưng bất hạnh nhất và nguy hiểm nhất là không có Chúa. Đau thương cho thân phận làm con khi cha mẹ sống bất hòa, chia rẽ. Sức sống của con là nhờ hút từ mái ấm gia đình. Suy sụp tinh thần nơi con cũng bởi tại gia đình đang lộn xộn. Thân phận con bé nhỏ tài mọn, nên trước kia con chỉ biết   khóc một mình. Bây giờ con có Chúa rồi. Đấng An Ủi luôn ở bên con, cùng con. Con van xin Đấng An Ủi hãy thương xót đến các gia đình đang gặp cảnh khó khăn, trong đó có gia đình con.

 

114.864864865135.135135135250