02/12/2018
114

Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C

(Lc 21,25-28.34-36)

Mùa vọng là trường dạy sự đợi chờ

Toàn thể giáo hội lại bước vào một năm Phụng Vụ mới, mà khởi đầu là Mùa Vọng, Mùa hy vọng, mùa trông đợi Chúa đến và chuẩn bị gặp Chúa trong thế giới đời sau. Mùa vọng là trường dạy sự đợi chờ. Vì thế, bài Tin Mừng hôm nay dạy con cần phải tỉnh thức và cầu nguyện trong khi chờ đợi Chúa đến lại. Cũng thế, con phải sống trong mọi lúc thế nào hầu có thể có sức mạnh mà đứng vững trước mặt Con Người.

Mùa vọng đến rồi Mùa  Vọng đi. Nỗi chua cay mặc con! Con đã đẩy Chúa xa con bằng cách xây hàng rào phòng thủ cho mình. Con giữ lại cho con ý muốn và tự do con thích. Nếu  Chúa không chậm, rất chậm và nhân từ chờ đợi con thì con đã bỏ Chúa. Thiên Chúa rất chậm, chậm! Từ công trình tạo dựng đến nay vẫn chưa xong cho đến việc chuẩn bị, thanh luyện dân Chúa. Chúa biết con người mê muội nên Ngài đi chậm, chậm! Cho tới khi Người đứng yên một chỗ (treo mình trên thập giá). Chúa đứng lại để chờ đợi con người. Tình yêu vĩ đại! Muôn đời không thay đổi : Từ người tốt đến người xấu. Bản thân con thì nghĩ quá nhanh, nói quá nhanh, hành động rất nhanh. Con chưa học kinh nghiệm chậm rãi như Chúa chậm với con. Con chưa kiên nhẫn và chậm với chính mình cũng như người khác được. Con chưa sống ‘tỉnh’ - ‘thức’!

Những chỉ thị đã được Chúa đưa ra cho các môn đệ rất rõ ràng: Lời cảnh giác phải đề phòng khỏi lo lắng (C.34-35), cũng vang lên lời kêu gọi : “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”. Câu hỏi đặt ra là : Tỉnh thức thế nào? Có đơn giản như người lính trựcchỉ việc thức để coi chừng kẻ gian là đủ bổn phận hay, tỉnh thức trong bốn tuần mùa vọng để chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh rồi thôi? Lời mời gọi tỉnh thức và cầu nguyện được nhắc trong Lc 21,36 vào Chúa nhật I Mùa Vọng như là Đầu Đời của con người vậy. Do đó, bao lâu còn sống trên trần gian thì con vẫn phải tỉnh thức và cầu nguyện.

Thời đại hôm nay có biết bao nhiêu là thử thách, cám dỗ khiến con rất dễ quên khuấy cả luật Chúa và Lời Chúa đi. Thành thử, cần sám hối, quyết trở về với Chúa. Sám hối trở về, tượng trưng bằng màu tím, màu áo mùa vọng. Tỉnh thức không chỉ là đợi chờ đến cuối đời mình, nhưng còn là từng giây phút trong hiện tại, vì nó không báo trước như vẫn thấy sự việc xảy ra vào mỗi ngày, vì Đức  Giê su đang đợi và đến với con bất ngờ. Bất cứ giờ phút nào Người cũng sẵn sàng lại đến với con để ở trong tâm hồn con và ban ơn thánh dồi dào cho con. Vì thế, tỉnh thức là trong trạng thái không chống cưỡng Ngài, dẹp bỏ mọi trở ngại.

Con cũng phải cầu nguyện luôn vì con người yếu đuối và tự con không làm gì được. Con cần cầu nguyện để được sức mạnh ngẩng cao đầu lên giữa các thử thách, cám dỗ, bách hại. Thánh sử Luca cũng nhắc nhở con rằng thời gian hiện tại có một giá trị tích cực: đó là lúc Thiên Chúa ra hiệu. Niềm hy vọng cánh chung đòi hỏi con sống cái ở đây và bây giờ: sống thời gian này cách đạo đức.

Vị “Đại Ân Nhân” của con! Ngài đã tặng cho con mấy mươi Mùa Vọng. Ông Chủ trao cho con nhiều thứ quá! Rồi đi biền biệt chẳng biết bao giờ về_ tự do thích thật đấy nhưng cũng đáng ngại lắm! Rồi cuộc sống ở trong Đan viện cũng có lúc làm con xáo trộn….. mời mọc, níu kéo, dỗ dành….. thôi thì đủ thứ! Chỉ tiếc một điều là con không nhận ra hoặc nhận ra quá muộn.

Rapbuni! Xin Thầy thương ban và thức tỉnh con người của con, tâm hồn con. Xin giúp con biết thanh tẩy con người bất toàn và hữu hạn. Biết thực thi đời sống bác ái yêu thương, cần xé lòng mình ra để ơn cứu độ tràn ngập tâm hồn. Mùa Vọng là trường dạy sự đợi chờ. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương yêu dạy dỗ con biết: khiêm cung, thầm lặng lắng nghe và tìm hiều Lời Người. Để rồi với tấm lòng con thảo, con biết yêu mến, tìm hiểu và quyết tâm sống theo Lời vô cùng Yêu Thương của Thiên Chúa. Amen!

114.864864865135.135135135250