25/08/2019
63

Chia Sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên -  Năm C

Lc 13, 22 – 30

BỮA TIỆC và CỬA HẸP

 “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.”

Trước hết tôi xin kể câu chuyện kinh nghiệm của tôi về hai hình ảnh ‘Bữa tiệc’‘Cửa hẹp’. Về ‘Bữa tiệc’, tôi chắc rằng mọi người, ít là một lần trong đời, đều đã từng được tham dự một bữa tiệc hoặc được mời cách nào đó, hoặc do chính mình tổ chức. Còn về cánh ‘Cửa hẹp’ thì tôi không biết mọi người có cho đấy là cửa hẹp hay không, nhưng với tôi, khi tôi đọc bài Tin Mừng này và suy niệm về việc phải chiến đấu mà vào qua cửa hẹp để tham dự một bữa tiệc Nước Trời thì tôi nghĩ ngay đến kinh nghiệm thú vị này, và nó cũng để lại cho tôi nhiều suy nghĩ về đời sống của tôi.

Ngày trước, có lần tôi được một người bạn rủ đi xem phim, đó là một bộ phim đang rất ăn khách, nhiều rạp phòng vé bị ‘cháy vé’. Chị bạn tôi đã nhanh nhẹn đặt mua vé từ mấy ngày trước nên chúng tôi không phải xếp hàng chờ mua vé nữa. Mỗi người sau khi đóng tiền sẽ được cô nhân viên bán vé đưa cho một tấm vé có số ghế ngẫu nhiên do máy chọn. Cầm trên tay một tấm vé có số cũng khá ‘to’, tôi nghĩ chắc mình sẽ ngồi đâu đó phía cuối thôi, vả lại số ghế của tôi và bạn tôi lại cũng cách khá xa nhau, làm sao bây giờ? Đi chung thế này thì chán chết! Bạn tôi vội trấn an ‘yên tâm đi, Vân đã nói với cô bán vé cho hai ghế gần nhau vì chúng tôi đi chung’. Dù đã gần đến giờ chiếu phim rồi mà vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng rồng rắn để chờ mua vé. Cũng có những người chờ chán quá thì bỏ về, và cũng có nhiều người phải trở về đợi dịp khác vì hết vé, trông những khuôn mặt tiếc ngẩn ngơ, ‘đã sắp xếp giờ, hẹn bạn đi xem phim, đến nơi thì hết vé!...’.

Đã gần đến giờ chiếu phim, cánh cửa soát vé được mở ra, mọi người đều nhanh chân chạy vào xếp hàng. Vì ai cũng muốn mình được vào trước nên xảy ra cảnh chen lấn xô đẩy một chút nhưng rồi một lúc sau thì ổn, mọi người đều đứng vào hàng, cầm sẵn vé trên tay. Qua cổng soát vé, chúng tôi bước vào một cái sảnh có các cửa vào phòng chiếu phim. Chúng tôi được chú bảo vệ chỉ lên lầu một, vì vé của tôi là vào cửa A. Đến nơi, tôi hết sức ngạc nhiên, sao cửa lại không được mở rộng ra cho khách vào mà chỉ được mở he hé thôi?! Sau khi đưa vé cho chú bảo vệ, thì cánh cửa được hé mở cho chúng tôi vào, chú bảo vệ phải nắm tay chúng tôi dắt đi, vì phòng tối om. Với chiếc đèn pin trên tay, chú rọi cho chúng tôi thấy số ghế của mình. Đó là dãy ghế nằm ngay khoảng giữa. Bạn tôi bảo, ‘Ngồi ở gần trên đầu thì mỏi cổ, ngồi sau cuối thì mỏi mắt và không được trải nghiệm tốt, ngồi chỗ này là lý tưởng nhất rồi đấy!..’. ‘Uh! cám ơn Chúa.’ Và tôi thấy rất thú vị, vì dù số ghế cách xa nhau nhưng chúng tôi lại được ngồi gần nhau.   

Tôi liên tưởng đến bữa tiệc Nước Trời, nơi mà ai cũng khao khát được đến đó. Mọi người sẽ từ khắp tứ phương thiên hạ ùn ùn kéo đến, con số lên đến ức ức triệu triệu, mà cánh cửa để vào phòng tiệc lại là một ‘cửa hẹp’, mỗi người sẽ được lần lượt đi vào, từng người một; có Thánh Phero đứng ngoài giữ cửa, và cánh cửa chỉ được mở he hé cho những ai đã có sẵn vé trong tay hợp lệ. Bước vào phòng tiệc ấy, không phải là một màn đêm tối tăm, nhưng là một căn phòng ngập tràn ánh sáng của vinh quang Thiên Chúa. Chỉ cần tưởng nghĩ đến vẻ huy hoàng rực rỡ của nơi ấy thôi cũng đã đủ làm tôi trào nước mắt vì khao khát một điều vượt quá sự mong đợi. Tôi nghĩ đến cuộc sống trần gian này chính là nơi để tôi có thể sắm cho mình một ‘tấm vé’ để vào Nước Trời, và câu hỏi đặt ra là:

Tôi có quan tâm, có mong muốn, có khao khát để được vào dự tiệc Nước Trời không? Tôi có đang tìm mọi cách để mua cho được tấm vé ấy không? Tôi khao khát đến mức nào? Nếu phải xếp hàng chờ mua vé cả mấy giờ đồng hồ, tôi có chán nản mà bỏ đi không? Tôi có nhanh nhẹn như người bạn của tôi mà đặt mua vé trước không hay là đợi nước đến chân mới nhảy? Và bạn tôi đã không chỉ mua vé cho chị ấy mà còn mua cho cả tôi nữa, tôi có làm được như chị ấy không?...

Để có thể mua được vé vào Nước Trời, tôi phải ra công làm việc như Chúa Giesu đã nói “các ông hãy ra công làm việc không phải vì những thứ lương thực mau hư nát, nhưng là để có được thứ lương thực thường tồn mang lại cho các ông sự sống đời đời”. Và việc tôi phải làm đó là tin vào Đức Giesu Kito Đấng Chúa đã sai đến, là thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời tôi; là cầu nguyện, làm việc bác ái và hi sinh… Bằng những việc ấy có lẽ tôi sẽ mua được vé cho tôi và cho những người khác nữa – là những tội nhân, những linh hồn nơi luyện tội… Tuy nhiên, tôi chắc chắn một điều, dù tôi có hi sinh cả mạng sống mình, tôi cũng không chắc gì có thể mua được tấm vé vào Nước Trời, mà nếu có mua được đi nữa thì tôi nghĩ giá ấy cũng còn quá hời. Bởi vì không phải nhờ sức tôi mà tôi có thể mua được Nước Trời, mà đúng hơn là chính Chúa đã ‘mua tôi về cho Nước Trời’ trước. Ngài đã phải trả giá đắt – là chính mạng sống của Ngài để chuộc mạng tôi về cho Nước Trời. Như thế tôi có thể nói được rằng, tôi đã được ‘tặng không’ một tấm vé vào Nước Trời nhờ Đấng đã yêu tôi và hiến mình vì tôi. Và hẳn nhiên Ngài cũng sẵn sàng ban tặng tấm vé ấy cho những cho những người thành tâm thiện chí, những kẻ yêu mến Người và được Người yêu mến.

Còn một điều thú vị nữa là không ai được chọn cho mình một chỗ nào trong Nước Trời cả. Trên tấm vé của mỗi người sẽ có một con số do chính Chúa Cha đã chọn cho, ‘Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được.’ Chính Chúa Giesu đã trả lời cho hai môn đệ là ông Giacobe và Gioan khi hai ông muốn xin cho được ngồi bên tả, bên hữu Chúa trong Nước Chúa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Ngài ép tôi phải nhận tấm vé ấy. Ngài vẫn để cho tôi được tự do chọn theo hay không theo Thánh Ý Ngài. Chính do lòng quảng đại của Chúa dành cho tôi, và để tôi xứng đáng hưởng ân ban đó thì Chúa cũng muốn tôi đáp trả lại bằng ý chí tự do của tôi. Như thế, không còn phụ thuộc việc tôi vào trước hay vào sau, mà là phụ thuộc vào con số trên tấm vé của tôi – đó là Thánh Ý Chúa cho tôi. Sẽ có thật nhiều điều bất ngờ mà tôi không thể đoán trước được ‘những gì thế gian cho là yếu kém, là hèn mọn, là không đáng thì Thiên Chúa lại chọn’ ‘có những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu’. Tôi nghĩ, sẽ chẳng còn là vấn đề, việc đứng đầu hay đứng chót, việc ngồi trên hay ngồi dưới, đằng trước hay đằng sau bởi tất cả đã được ở trong Thiên Chúa và tất cả đã được ngập đầy Thiên Chúa. Giống như việc bạn được đi xem phim 3D, dù bạn ngồi ở vị trí nào trong phòng chiếu phim thì bạn cũng được trải nghiệm một cách trọn vẹn như nhau. Mỗi người sẽ bước vào trong thế giới ảo ấy một cách riêng biệt và hoàn toàn trọn vẹn. thì tôi nghĩ, đối với Thiên Chúa, chính Ngài sẽ làm cho mỗi người được tràn đầy cách riêng biệt: ‘Bánh có đủ mọi mùi vị thơm ngon và thỏa mãn mọi sở thích’.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa mời gọi con hãy chiến đấu mà vào qua cửa hẹp. Nhưng Chúa ơi, con thấy cuộc chiến này thật không cân sức: Con là phàm nhân yếu đuối vô ngần, làm sao có thể chiến đấu một cuộc chiến thần thánh, với những thế lực thần thiêng? Nhưng nếu chính Chúa chiến đấu cho con thì con chắc rằng mình sẽ thắng. Và chính Ngài đã tặng không cho con ‘một tấm vé vào Nước Trời’, thì xin giúp con cũng biết đáp trả lại ân huệ lớn lao ấy bằng cách sống tốt lành nơi trấn gian này, chuyên cần lắng nghe và thực thi Thánh Ý Chúa, và hằng mong cho mọi người cũng được hưởng niếm vui ơn cứu độ ấy. Amen     

114.864864865135.135135135250