01/03/2020
69

BÁNH LỪA!

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”

Tin mừng Chúa nhật thứ nhất mùa chay hôm nay kể về việc Chúa Giê su vào hoang địa để chịu cám dỗ. Biến cố này trong cuộc đời của Chúa Giê su được gói gọn trong trang tin mừng, nhưng nói lên biết bao điều mầu nhiệm và những “bài học” cho đời sống tâm linh của con.

Hồi con chưa vào đan viện, con đã có một thời gian khá lâu trong việc nghề dạy trẻ mầm non. Công việc này tuy vất vả nhưng rất vui, và nhất là nó cho con rất nhiều bài học về cuộc đời, mà đến giờ con vẫn giữ lấy để suy gẫm.

Một trong những công việc của cô giáo mầm non mà đối với con là rắc rối nhất ấy là việc phải là “thẩm phán” xét xử “bọn nhóc”. Hầu như suốt ngày luôn có chuyện để chúng kiện cáo và thắc mắc. Và chính công việc “khó khăn” này đã cho con những cái “giật mình” tỉnh lại rất hữu ích!

Khi con được giao những đứa trẻ, một trong những bí kíp giữ an toàn cho lũ trẻ là bắt chúng ngồi yên chép bài, đọc thơ. Những lúc ấy, tuy chúng cũng “ngọ ngoạy” nhưng hầu như sẽ luôn an toàn không có tai nạn, không có đánh nhau. “Sự an toàn” của chúng là điều cần nhất, vì dẫu cho con có tâm huyết với nghề nghiệp có yêu thương chúng đến đâu mà chiều đến khi ba  mẹ chúng đón chúng mà chúng bị một nốt cắn trên má, hoặc chạy nhảy trầy đầu gối…thì coi như hôm ấy con đã là một cô giáo “thất bại” rành rành ra đó rồi. Dẫu vậy, nhìn chúng ngoan ngoãn ngồi chép bài, và khi bắt chúng cứ nghiêm chỉnh đọc bài, đọc thơ mà không được vui đùa, con lại xót xa và lại cho chúng được vui chơi thỏa thích. Chính trong những giờ chúng chơi đùa với nhau mà hầu như tất cả tâm trí và sức lực của con phải luôn luôn tỉnh táo làm việc hết công suất; vì chỉ cần sau năm, ba phút “bọn nhóc” được chơi và tự do là con bắt đầu phải làm “thẩm phán” rồi:
 

  • Cô giáo ơi! Bạn này lấy đồ chơi của con?
  • Cô giáo ơi! Bạn này đánh con!
  • Cô giáo ơi! Bạn này nghỉ chơi với con!!!!
  • Và…..!!!!!
Có một kinh nghiệm con học được từ những lần “sử kiện” cho bọn chúng với những “vụ kiện” tương tự nhau như trên, con ra quy định cho chúng:
  • Với hai bạn dành đồ chơi của nhau, bạn nào thích được chơi với bạn của mình thì nhường đồ chơi này cho bạn. Còn bạn nào thích đồ chơi, không thương bạn không muốn nhường bạn thì cô giáo cho một rổ đồ chơi luôn, nhưng bạn đó sẽ ngồi riêng ra một chỗ và trong lớp mình sẽ không ai chơi với bạn đó nữa.
  • Con chọn đi! Chọn bạn hay chọn đồ chơi?
Hầu như lúc đầu bọn trẻ đứa nào cũng khăng khăng chọn đồ chơi. Nhưng sau một lát ngồi mân mê với rổ đồ chơi, đứa trẻ đó chốc chốc lại nhìn các bạn khác đang chơi với nhau rồi buồn bã…có đứa thì cứ như vậy cho đến hết giờ chơi, chúng có vẻ rất hối hận với lựa chọn của mình nhưng cũng rất “bản lĩnh” để chịu đựng hậu quả do lựa chọn của mình. Có những đứa trẻ khác thì được một lát chúng chạy lại chỗ con và nài nỉ:
  • Cô giáo ơi! Con muốn chơi với bạn! con sẽ nhường đồ chơi cho bạn!
 
Thế đó hầu như chúng luôn muốn dành dật của nhau và cứ nghĩ là mình có thật nhiều đồ chơi thì sẽ rất vui. Nhưng sau mười lần như một, con nhận thấy rằng nỗi khổ lớn nhất đối với chúng là không được chơi với bạn, không được bạn yêu thương quý mến.
 
Người ta nói rằng các xu hướng và nhu cầu căn bản của con người đã hình thành hầu như không thay đổi từ khoảng 5- 6 tuổi, và trong những năm tháng tiếp theo sau đó, nó chỉ hoàn chỉnh và rõ ràng hơn trong cách biểu hiện và hành xử trong xã hội thôi. Thật vậy, chính trong nhưng kinh nghiệm con kể trên, con cũng để tâm quan sát chính mình và cuộc sống, con thấy rằng quả thật con người rất dễ “bị lừa” bởi chính mình.
 
Mấy ai trong chọn lựa của mình tỉnh táo để nhận ra rằng:
“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”
Con xét lại đời sống của con, con cứ trở đi trở lại với những điều mình “muốn mà mình lại không làm, điều mình không muốn mà mình lại cứ làm”. Trong tự do của con, con thấy mình dễ lựa chọn những nhu cầu hời hợt “môt rổ đồ chơi” do “thế gian” “ma quỷ” “xác thịt” bày biện tô vẽ khiến con cứ tưởng là có được nó thì sẽ rất vui. Nhưng rồi, khi không có Chúa là bạn, không có “Lời Chúa” là cơm bánh cho tâm hồn con thì những thứ “đồ chơi” đó chỉ làm cho con thấy buồn tủi, khổ đau và thất vọng chán chường mà thôi.
 
Bước vào mùa chay, con xin Chúa cho con được theo Chúa, cho con hiểu biết Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn, và ngày càng tin tưởng vào sự khôn ngoan của mầu nhiệm Thập Giá để trong những lựa chọn của con, từ tâm tư tình cảm và phán đoán đến hành động con luôn chọn:
  • Sống không chỉ nhờ cơm bánh
nhưng còn nhờ mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
  • Không “nhảy xuống” để thách thức Thiên Chúa nhưng tín thác vào tình yêu Chúa trong lòng khiêm tốn và đơn sơ.
  • Chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa và chỉ bái lạy một mình Người mà thôi.

 

114.864864865135.135135135250